Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người

Chương 20: Gặp gỡ

Sáng sớm Hồng Thất ngủ quên, lúc thức dậy đã muộn giờ làm, cô đón taxi đến công ty nhanh nhất có thể. Cô vừa quẹt thẻ điểm danh, bác bảo vệ nhắc:

“Ely, đi làm muộn mất hai mươi phút đấy.”

Cô vội vàng đáp lại một câu:

“Vâng, là lỗi của cháu. Chú cứ ghi vào danh sách đi ạ!”

Cô nói xong liền chạy đi, bác bảo vệ nhìn theo cười hiền, trong lòng vô cùng êm ái.

Cô nhìn thấy thang phía trước đang dần đóng của lại thì vội vã nói:

“Đợi đã!”

Cô lao vào thang máy như tên bắn, đến khi vào rồi mới biết mình dại đến nhường nào, đó chẳng phải là chủ tịch sao? Có nhân viên nào đã đi muộn lại vào cùng thang máy với chủ tịch như cô không? Thật là... mà khoan đã, thật kì lạ, đi thêm một đoạn là thang máy riêng của chủ tịch và khách quý, sao ông ta không đi nhỉ? Cô nghĩ.

Cô cúi đầu không dám nhìn hắn một lần. Trái lại, vị chủ tịch kia thì chốc chốc lại nhìn sang cô, cũng để ý thấy bảng tên của cô: Eli, bộ phận phát triển dự án.

Cô cứ nhìn mấy ngón chân trong đôi giày cao gót của mình đang cựa quậy, sao thế nhỉ? Khí thế của vị chủ tịch thật bức người mà. Hắn khiến cô thấy sợ hãi, qua mắt kính, ánh mắt của hắn càng sắc bén hơn gấp mấy lần bình thường.

“Ting”, cuối cùng cũng đến tầng 10, cô thoát khỏi thang máy bằng một cái cúi đầu chào chủ tịch rồi chuồn ngay lập tức. Nhưng cũng có lúc, cô thấy như có ai đó phía sau nhìn mình chằm chằm, nhưng khi cô quay lại thì chẳng có ai cả.

Công việc văn phòng đúng là quá nhàm chán, ngày qua ngày, cô cũng chỉ bao nhiêu đó công việc. Nhưng đến trưa thì trưởng bộ phận phát triển kế hoạch Thẩm Ninh Vy đi tới chỗ cô, hỏi:

“Eli, hôm nay em tăng ca được không? Bản báo cáo dự án lần này cần được hoàn thành gấp, là chủ tịch muốn kiểm tra sơ bộ tiến trình!”

Hồng Thất liền ngẩn ra, hỏi lại:

“Dự án chưa hoàn thành, làm sao em có thể báo cáo được?”

“Đúng là có như thế thật. Nhưng ý cấp trên ban xuống, ai mà dám cãi. Em cứ báo cáo tất cả tới thời điểm này, để đối phó thử xem sao?”

Hồng Thất trước giờ thường xuyên làm báo cáo, việc này khi ở Trung Quốc cô cũng làm, bây giờ từ chối thì thật thương cho chị trưởng phòng. Cô đành đồng ý.

Vào giờ ăn trưa, Anna rủ cô đi ăn lẩu. Trong lòng thì Hồng Thất muốn làm nốt công việc của ngày hôm nay nhưng cô lại nghĩ, thể nào cũng làm, vậy thì đi ăn gì cho ấm bụng đã rồi tính tiếp. Thế là hai cô gái lái xe đến quán lẩu ở gần công ty. Nói món ăn ở đó ngon thì chưa, nhưng chẳng có thì giờ nên quán ăn đó là lựa chọn tốt nhất.

Sáu giờ chiều, nhân viên bắt đầu tan làm cũng là lúc Hồng Thất ăn chiếc bánh sandwich mà Anna mua cho cô. Tuyết vẫn cứ rơi lả tả. Đó là mùa đông của Nga. Chẳng hiểu vì sao mà cô lại yêu mùa đông đến vậy, chỉ là thấy tuyết thì nhớ đến điều gì đó chẳng hiện hữu trong trí óc cô, nó cho cô cảm giác ấm áp, thân thuộc.

Cô bắt đầu tập trung vào những con số, nhưng dần dần, cô thấy bụng ngày một đau, đau đến không chịu được.

Công việc tăng ca này chính là do Uông Hy Vấn cố tình sắp xếp cho cô, hắn âm thầm đứng bên ngoài quan sát cô, đồng thời cũng nhìn thấy cô ngất đi. Hắn liền vội vàng bế cô đi bệnh viện.

Một giờ đồng hồ trôi qua, cô cũng ra ngoài trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ chuyển cô vào phòng hồi sức, Uông Hy Vấn đều theo sát quá trình.

Ngồi bên cạnh giường cô, hắn quan sát cô gái của những năm trước, cô năm ấy mười bảy tuổi, độ tuổi đáng yêu thanh thuần nhất, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, đã định rằng sẽ giữ cô bằng được. Hắn vẫn còn nhớ, cô ngày ngày theo sát hắn, là thuộc hạ của hắn, hắn đi đâu theo đó. Cũng nhớ cả đôi mắt căm phẫn của cô khi hắn cấy chíp vào người cô. Hắn thuận tay sờ lên cổ cô, con chíp đã bị lấy ra từ lâu, cũng chẳng để lại vết sẹo nào, điều này khiến hắn vô cùng nghi vấn.

Đúng là mấy năm qua hắn không tìm được cô chính là vì con chíp này đã bị hủy. Nhưng nhất định khi lấy con chíp ra khỏi cô, ở cổ sẽ có sẹo, dù là có phẫu thuật thẩm mỹ, vết sẹo chí ít cũng không thể hoàn toàn được xóa sạch thế này.

Cô đã làm gì để xóa bỏ hắn vậy? Hắn nghĩ.

Nữ nhân này, cô rốt cuộc muốn làm gì?

Uông Hy Vấn dựa đầu ra thành ghế, nhìn cô, chờ cô tỉnh lại.

Tám giờ tối, cô cựa mình, người đầu tiên cô nhìn thấy khi vừa mở mắt ra chính là Uông Hy Vấn, cô bàng hoàng lùi về sau lắp bắp:

“Ông...chủ tịch...tôi!”

“Em còn vờ như không nhận ra tôi ư?” Hắn nói.

“Tôi...không quen ông từ trước. Sao...sao có thể vờ không nhận ra?”

Hắn nhỏm người về phía cô, nhíu mày nói:

“Tôi từng nói, dù chân trời góc bể, tôi nhất định sẽ tìm được em!”

Hồng Thất ngồi dậy, tháo kim truyền nước, vội vã chạy ra ngoài, nhưng nửa đường đã bị Uông Hy Vấn kéo ngược trở lại, cánh tay hứu lực của hắn giữ chặt hai tay cô, dùng lực đạo của cơ thể siết chặt cô, làm cô đau đến thét lên:

“Đau... tôi khồn biết ông là ai ngoài thân phận chủ tịch và địa vị trong thương trường của ông, làm ơn thả tôi ra đi!”

“Không nhớ gì về tôi, không sao, tôi giúp em nhớ lại vậy!”

“Buông tôi ra!”

Hồng Thất giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Bên cạnh cô Anna đang ngủ quên, thấy cô tỉnh lại, Anna cũng tỉnh dậy, nói:

“Xin lỗi, vì bánh sandwich của tôi mà khiến cô nhập viện!”

Hồng Thất lắc đầu:

“Không sao! Cô cũng vì quan tâm tôi. Vậy còn báo cáo?”

“Chủ tịch nói không cần báo cáo nữa?”

Chủ tịch ư? Vậy hóa ra...

Cô chợt nhớ ra điều gì đó.

Những ngày sau khi cô xuất viện mọi việc trải qua vô cùng suôn sẻ.

Một buổi sáng đầu xuân, không khí rất trong lành, Hồng Thất đến công ty và phát hiện bàn làm việc của mình đã không còn nữa, trưởng phòng thì nhanh chóng đi tới báo với cô:

“Chúc mừng đã được cất nhắc! Eli, cô được chủ tịch chỉ định làm trợ lí riêng rồi, bàn làm việc cũng là do Uông tổng cho mang đi!”

“Cái gì?” Cô hốt hoảng:

“Sao lại như vậy? Chẳng lẽ...”

Cô lại nhớ lần trước ở bệnh viện...

Cô thà làm việc đầu bù tóc rối ở văn phòng này còn hơn là hằng ngày nghe lệnh hắn sai bảo, ở bên cạnh hắn 12/24. Rồi sau này khi hắn đi công tác, cô buộc cũng phải đi công tác cùng.

Cô bỏ túi xách xuống bàn làm việc bên cạnh đang trống, nhanh chóng đi về phía thang máy, vào trong, cô nhấn thẳng tầng 34.

Thang máy chạy khá lâu, cô cứ mãi nhìn con số trên đầu thang máy đang nhảy dần. Cuối cùng thang máy cũng mở ra.

Cô nhìn thấy dòng chứ văn phòng chủ tịch hiện ra, tự dưng trong lòng cô có chút lo sợ. Nơi này là nơi mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ tới lần nào, cũng sẽ chẳng gặp chủ tịch để làm gì.

Vị nam thư kí nhìn thấy cô, không những không cản mà còn nói:

“Chủ tịch đang ở bên trong. Cô Hồng! Mời.”

Cô đi vào trong, nhìn thấy một phòng khách khá rộng rãi, kiến trúc cũng rất sáng sủa, cửa sổ sát đất lắp kính trong suốt chịu lực, một góc phòng, Uông Hy Vấn đang đọc một tập văn kiện.

Cô đi về phía hắn, hít một hơi dõng dạc nói:

“Thưa chủ tịch! Ông không thể chuyển công việc của tôi như thế này được!”

Hắn ngẩng đầu, mái tóc vuốt lộ vầng trán cao, hắm tháo kính, hỏi cô:

“Em vừa gọi tôi là gì?”

Cô chợt lắp bắp:

“Là...chủ tịch!”

Hắn dựa người ra ghế sau đó mới giương đôi mắt xanh biển nhìn cô, nói tiếp:

“Đúng vậy, tôi là chủ tịch, đối với công ty của chính mình thì quyền lực ở đâu mới là giói hạn cơ chứ?”

“Ông...”

“Tôi đã chuẩn bị riêng cho em một bàn làm việc riêng, máy tính của em cũng được chuyển lên rồi. Ngồi xuống, làm công việc của mình!”

Đối với người vừa quyền vừa thế như hắn quả nhiên chẳng dễ dàng đối phó, cô đành chấp nhận công việc này, ngày ở gần hắn, đôi khi cô bị hắn quở trách vì pha cà phê không ngon, hay chuẩn bị cơm cho hắn mà lại chẳng trình bày đẹp mắt một chút. Nhưng cũng tốt, cuộc sống của cô từ lúc nào rất thú vị, rất vui vẻ.