Edit: Mạc Thiên Y
Hiến phu, hạ cờ, chiêu cáo thiên hạ, cả kinh thành như đắm chìm trong hưng phấn, loại nhiệt độ này kéo dài liên tục gần nửa tháng mới dần lắng xuống.
Trên chiếc xe ngựa màu xám xanh, Tô Tuệ Nương một thân hoa phục nhức đầu ngắt thái dương, Phương Nhi Thúy Nhi bên cạnh thấy vậy, tất tả bưng trà dâng nước, săn sóc nói: “Phu nhân mệt ạ, chi bằng dựa vào nệm nghỉ ngơi một lát đi!”
Tô Tuệ Nương nhấp một hớp trà nóng, bất đắc dĩ nói: “Không sao, chỉ là đầu óc có hơi căng, các em không nhìn thấy tràng diện vừa rồi đấy thôi, ta nói một nữ nhân gặp phải mười con vịt, quả thật như thế, ban nãy ta cũng cảm giác như mình rơi vào bầy vịt vậy, ong ong hết cả hai lỗ tai, thiếu điều buồn nôn, ngặt nỗi trên mặt còn phải giả vờ kiên nhẫn, thật đúng là khó xử chết được.”
Hôm nay là ngày trưởng tôn (cháu đích tôn) của Thành vương thành hôn, Yến Hoằng Chân dạo gần đây là tân quý đang “nổi” nhất trong thành, dĩ nhiên là được nhận giấy mời rồi, Tô Tuệ Nương làm phu nhân hắn phải cùng đến dự. Nay đâu còn như xưa, kể cả Tô Tuệ Nương ngồi một chỗ không làm gì cả, cũng sẽ có người tự động lại gần bắt chuyện, ngặt nỗi nàng tính tình nhu hòa, không làm được cái chuyện “tay vung đánh mặt cười”, thế là cứ như vậy sa vào trong “vòng vây của vịt”.
Đang oán trách, cửa xe bị đẩy ra, Yến Hoằng Chân một thân trường bào đen tuyền, hông mang đai bạch ngọc, đầu đội mão tử thanh (sắc tím xanh) chui vào.
“Sao lại nồng nặc mùi rượu như vậy?” Tô Tuệ Nương chán ghét chau mày, phất tay với hai nha hoàn bên cạnh, Phương Nhi cùng Thúy Nhi lập tức lui ra ngoài.
Yến Hoằng Chân sắc mặt hơi đỏ, lộ ra biểu tình đòi nợ, cố ý chọc giận Tô Tuệ Nương, không ngừng sấn đầu lên người nàng, rõ ràng là muốn xông hơi chết nàng.
Tô Tuệ Nương đâu đọ lại hắn, gương mặt tròn bị cọ xát vài cái, đối phương mới xem như bỏ qua cho nàng.
Gối đầu nằm ngửa trên đùi thê tử, Yến Hoằng Chân giơ bắp đùi thon dài, đạp mạnh lên vách xe, xe khẽ nhoáng lên một cái, rất nhanh thì chuyển động.
Tô Tuệ Nương cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, buồn cười nói: “Đều đã là đường đường Chỉ huy sứ của binh mã Ngũ thành rồi, sao vẫn còn ngang bướng như vậy?”
Yến Hoằng Chân cười hì hì hai cái, xoay mặt qua, chôn vào bụng Tô Tuệ Nương, nhẹ cọ cọ như làm nũng.
Từ cổ chí kim, đối với các võ tướng mà nói phương thức nhanh lên cấp nhất, chính là lập nhiều quân công. Yến Hoằng Chân cũng không ngoại lệ.
Tại lúc Âu Dương Hải tử trận, hắn có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ bình định được loạn quân, tróc nã thủ lĩnh địch, hơn nữa còn thành công tìm được hai tòa tài nguyên khoáng sản cho triều đình. Hoàng đế vui mừng, hiển nhiên cũng không tiếc tưởng thưởng. Thế là Yến Hoằng Chân từ Yến tử tước, tấn phong thành Võ tiến bá, Tô Tuệ Nương gia phong là tam phẩm Nghi nhân, bên cạnh đó còn ban thưởng một tòa trạch viện. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ
Nếu nói những thứ kia đều là “hư vô”, thì vị trí Chỉ huy sứ Ngũ Thành binh mã, chính là chức vụ quan trọng người thật việc thật rồi. Trong kinh thành, quân đội trú đóng trên cơ bản chia làm ba loại, thứ nhất là Cẩm y vệ bên người hoàng thượng, song nhân số ít nhất, ước chừng chỉ có năm sáu trăm người. Thứ hai là Kinh kỳ vệ, có khoảng một vạn người, chịu trách nhiệm an toàn trong ngoài hoàng cung. Thứ ba đó là Chỉ huy sứ Ngũ Thành binh mã đóng quân ở năm mươi dặm ngoại ô kinh thành, bọn họ nhân số đông nhất, có tới sáu vạn. Có thể nói là nguồn lực lượng lớn nhất cách kinh thành gần nhất. Mỗi đời Chỉ huy Ngũ Thành binh mã đều là người tâm phúc của hoàng thượng.
Yến Hoằng Chân tại hai mươi mấy tuổi đã có thể ngồi lên vị trí này, đủ để nói một câu: “Tiền đồ vô lượng!”
Đối với hành động nhéo lỗ tai mình của thê tử, Yến Hoằng Chân chẳng thèm để ý chút nào, ngược lại cười hì hì nói: “Tuệ tỷ tỷ bị cái đám nhao nhao kia làm phiền? Bằng không hỏa khí sao lớn như vậy?”
Tô Tuệ Nương buồn cười mím môi, nghĩ bụng, lại lái chủ đề rồi.
Xe ngựa chậm rãi tiến về trước, chẳng bao lâu đã về đến nhà, hai vợ chồng nắm tay xuống xe, thẳng đường đi vào nội thất, vén rèm cửa lên liền thấy Duyên tỷ nhi đang được Đoàn tẩu tử dỗ, tiểu nha đầu ngồi trên giường hẹp, hai bắp chân mập mạp thả xuống, không thành thật đong đưa, thấy cha mẹ đã về, tức khắc trườn xuống, nhào về phía Tô Tuệ Nương: “Mẹ, mẹ, mẹ đã về!”
“Ừ! Duyên tỷ nhi của chúng ta có nhớ mẹ không?”
Nha đầu béo cười hắc hắc, lanh lợi nói: “Nhớ muốn chết rồi!”
Yến Hoằng Chân nhìn thê tử bị nữ nhi dụ dỗ cho nở gan nở ruột, đột nhiên xì một tiếng, vẻ mặt cười nhạo, phán câu: “Tiểu vuốt đuôi ngựa.”
Duyên tỷ nhi chưa thể hiểu được “vuốt đuôi ngựa” rốt cuộc là con ngựa nào, vì thế rất chi là tri kỷ mà chỉ vào Yến Hoằng Chân nói: “Vậy phụ thân chính là Đại vuốt đuôi ngựa rồi.”
(p/s: con bé tưởng mình là ngựa con, Yến Hoàng Chân là ngựa lớn)
Yến Hoằng Chân bị chặn họng, quắc mắt, ra sức mà trừng con gái. Tô Tuệ Nương bên cạnh đã sớm phá lên cười, đôi cha con oan gia này a!
Năm tháng thoi đưa, thời gian thấm thoát, dưỡng dục con nhỏ tuy phiền nhọc, nhưng trong đó có khổ có vui, có chua có ngọt, âu cũng là việc mà bất cứ điều gì cũng không đổi được, nhìn Duyên tỷ nhi ngày một lớn dần, nhìn Tiểu Thất ngày càng thành thục, trong lòng Tô Tuệ Nương càng mừng rỡ vô hạn, cứ thế, thời gian năm năm lặng lẽ trôi qua.
Một ngày nọ, đang là giữa hè, Phương Nhi bưng một dĩa nho ướp lạnh đi tới, nói với nữ chủ nhân tựa trên ghế hóng mát nói: “Phu nhân, đây là nho mới vớt từ dưới giếng lên đó, ngài mau nếm thử xem.”
Chỉ thấy nữ tử kia thân diện váy lụa mỏng màu vàng nhạt, dáng người biếng nhác, diện mạo xinh đẹp, đặc biệt cặp mắt ôn nhuận nhu hòa, thảng như một dòng suối trong róc rách, trông rất dễ gần. Phương Nhi nghĩ thầm, mấy năm nay phu nhân không thấy già đi chút nào, ngược lại càng trở nên tươi tắn xinh đẹp, trước kia đứng chung với lão gia, hai người nhìn như tỷ đệ, mà bây giờ, trông lão gia làm như lớn tuổi hơn.
Tô Tuệ Nương buông quyển sách trong tay, hơi chỉnh lại tư thế, lười biếng hỏi: “Duyên tỷ nhi đâu? Vẫn chưa về à?”
“Dạ phải! Đại tiểu thư đến nhà Thẩm phu nhân làm khách vẫn chưa về ạ!” Phương Nhi đặt cái khay lên bàn nhỏ, cười nói: “Phu nhân cứ yên tâm đi, bên cạnh đại tiểu thư có không ít ma ma nha hoàn, còn có hộ vệ đi theo, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Ta cũng không lo chuyện đó.” Tô Tuệ Nương nhón một quả nho nhét vào trong miệng: “Ta chỉ sợ nha đầu kia cùng Tích nhi mải chơi quá, không chịu trở về.”
Nhắc đến chuyện này thì phải nói một chút, Đàm gia, kể từ khi năm ấy ở chỗ Lục Song Ảnh kết giao với đại Thẩm thị, hai nhà liền duy trì liên lạc tương đối tốt, Tô Tuệ Nương đã hoàn toàn buông xuống khúc mắc của kiếp trước, cho nên cũng không kiêng dè Đàm gia nữa. Mà Duyên tỷ nhi cũng bởi vì thuở nhỏ ít bạn chơi, cho nên đối với Tích tỷ nhi lớn hơn cô bé hai tuổi đầy hảo cảm, hai tiểu nha đầu, một đứa anh khí bừng bừng, một đứa nhu hòa khiêm tốn, ngược lại rất nhanh kết thành bạn thân.
Tô Tuệ Nương đang nói, ngoài cửa bỗng có người đi tới bẩm: “Phu nhân, phu nhân Thành đại nhân tới ạ.”
“Mộc Hương tới rồi à?” Tô Tuệ Nương lập tức vui vẻ: “Mau bảo nàng vào.”
Quả nhiên, một lát sau, một vị phụ nhân trẻ tuổi đi đến, cô ta mặc váy mỏng màu trắng, trên đầu vấn búi tóc tròn, trên búi tóc cắm cây trâm bạc hình con ve, cả người trông vừa sáng láng vừa đầy sức sống.
“Nô tỳ thỉnh an phu nhân!” Mộc Hương cười dịu dàng mà cúi người.
“Mau đứng lên, em sớm đã không còn là người làm trong phủ, sao còn làm trò này, mau lại đây, để ta xem cho kỹ nào, ấy mà một đoạn thời gian thật lâu không thấy bóng dáng của em rồi.”
“Nên đến sớm mới phải!” Mộc Hương lộ vẻ mặt ngượng ngùng: “Chẳng qua hổm rày khí trời nóng quá, Tiểu Trụ Tử bởi vì lén ăn đồ lạnh, đau bụng cả mấy ngày, bởi thế, thằng bé vừa khá hơn, nô tỳ mới tới thỉnh an ngài.”
“Biết rồi!” Tô Tuệ Nương thân thiết cầm tay nàng, hai người vui vẻ tán gẫu.
Phương Nhi lặng lẽ lui sang một bên, nhìn Mộc Hương trò chuyện thân thiết, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Mộc Hương tỷ tỷ là nha hoàn đắc lực thứ nhất bên người phu nhân, nghe nói đã hầu hạ từ khi phu nhân còn chưa xuất giá, sau đó phu nhân làm chủ đem tỷ ấy cùng Thành Thuận đại nhân kết thành phu thê. Thành Thuận đại nhân kia vốn là người bên cạnh gia, sau lại đi theo gia đến Miêu Cương, lập được công lao trên chiến trường, hiện tại đã đường hoàng là Bách hộ trường, phu nhân còn xóa nô tịch cho hai người họ, mua một tòa nhà hai sân trong kinh thành làm của hồi môn cho Mộc Hương. Đây đâu phải là gả nô tỳ a, phu nhân là xem Mộc Hương như muội muội mà gả đi rồi! Cùng là nô tỳ, Phương Nhi sao có thể không hâm mộ cho được. Nếu mình cũng tận trung với phu nhân giống như Mộc Hương tỷ tỷ, một lòng một dạ hầu hạ phu nhân cho tốt, phải chăng sẽ có một ngày phu nhân cũng có thể đối với mình như vậy, Phương Nhi mím môi một cái, trong lòng bỗng tràn đầy động lực.
“Bây giờ đang là mùa nóng, trẻ con không chịu nóng nổi, sẽ lén ăn ít đồ lạnh, người lớn nên canh chừng cho kỹ, dù sao bụng bọn nhỏ yếu, chịu không nổi!” Tô Tuệ Nương cười nhẹ nhàng nói.
“Dạ! Dạ!” Mộc Hương mặt đầy ý cười, liên tục gật đầu. Tô Tuệ Nương thấy mỗi lần tới đây cô nàng đều là dáng vẻ tinh thần sáng láng này, liền biết cuộc sống cô không tệ, Thành Thuận là một người có lòng.
Hai người nói một lúc lâu tận đến buổi trưa, Tô Tuệ Nương giữ cô ta lại ăn bữa cơm xong, Mộc Hương bấy giờ mới cáo từ đi về.
Mộc Hương chân trước vừa đi, Duyên tỷ nhi chân sau đã trở về, Tô Tuệ Nương nghe âm thanh chạy nhảy bình bịch cách từ xa cũng có thể nghe được, liền biết là nha đầu quậy kia rồi.
Quả nhiên, lúc bức rèm che bị rào rào vén lên, một cái bóng màu hồng, thoăn thoắt chạy vào.
“Mẹ, mẹ, mẹ xem đây là cái gì nè?”
Chỉ thấy bé gái vừa vào kia chừng bảy tám tuổi, mặc một thân váy thủy la màu hồng phấn, trên tay vắt dải lụa voan màu trắng Nguyệt Nha, mái tóc đen nhánh vấn thành búi tóc đôi tròn, trên cái cổ nhẵn mịn đeo một cái vòng cổ mạ vàng khảm hồng ngọc, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng vừa nhìn là biết ngày sau đích thị là một mỹ nhân bất phàm.
Người nhà họ Yến tướng mạo phần lớn không tệ. Tô Tuệ Nương mặc dù chưa nhìn thấy Yến Hạo Nhiên, nhưng vô luận là Yến Hoằng Chân hay Yến Như Lan, đều là người mỹ lệ đỉnh đỉnh, mà rất hiển nhiên, Duyên tỷ nhi cũng theo cái gen này