Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 110: Miêu loạn (2)

Edit: Mạc Thiên Y

Đại quân Yến Hoằng Chân xuất phát được nửa tháng, Tô Tuệ Nương gặp lại Hoắc Cương. Vẫn như trước kia, y vẫn dáng vẻ khí phách hào hùng, chỉ là người dường như có hơi đen, trông đầy dãi gió dầm sương. Vào nhà, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy nha đầu béo đang nhãy cẩng trên nệm, giơ cánh tay tung lên vài cái, cười to nói: “Cháu gái ta lại mập lên rồi, tốt! Là một đứa bé khỏe mạnh.”

Tô Tuệ Nương xem như đã biết thói quen thích tung con của Yến Hoằng Chân rốt cuộc là học từ ai, bảo Mộc Hương dâng trà tới, Tô Tuệ Nương cười nói: “Cậu đi quan ngoại một chuyến chính là hơn nửa năm, đến cả tin tức cũng không truyền về, thực khiến cháu và Hoằng Chân lo lắng.”

“Ha ha ha…” Hoắc Cương cười lớn nói “Ở trên lưng ngựa cả một đời, nào chịu ngồi yên!” Vừa nói liền từ trong lòng ngực móc ra cái hộp, mở ra xem, Tô Tuệ Nương không khỏi khẽ hít một hơi lạnh, chỉ thấy trên tấm vải nhung đỏ, nằm tám viên trân châu to chừng quả đấm, lóe ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Trân châu mặc dù quý nhưng cũng không hiếm, mà cái khó là kích cỡ, tỉ lệ, trân châu bề ngoài tốt như vậy, hơn nữa còn là cả tám viên, đủ xưng một câu vô giá rồi.

“Nào Duyên tỷ nhi, đây là Cữu gia gia cho con, có thích không?” Hoắc Cương cười to đùa nha đầu béo trong lòng.

Duyên tỷ nhi rất ứng với tình thế tròn mắt, liên tiếp nhìn trân châu trong hộp, ô ô a a mà hét lớn: “Mẹ, mẹ… muốn…”

“Ai ui, Duyên tỷ nhỉ của chúng ta cũng biết nói rồi này!” Hoắc Cương vui đến râu trên mặt rung loạn, hôn bèm bẹp lên hai má núc ních của nha đầu béo. Duyên tỷ nhi vốn cực thông minh, lập tức giẫm lên đùi Hoắc Cương, vươn cổ, vẻ mặt nũng nịu hôn lại. Cục thịt núng na núng nính, vừa mềm vừa thơm như vậy, ở trong lòng ông liên tiếp làm nũng, bất kể lòng của ai e cũng sẽ lập tức hóa thành nước!

Vẻ mặt của Hoắc cữu gia đã có thể dùng “Tình ý miên man” để hình dung. Nhìn “Một già một trẻ” tự lâm vào thế giới hai người, Tô Tuệ Nương lặng lẽ nuốt trở lại câu “lễ vật này quá quý giá”. Vài câu tán gẫu, Tô Tuệ Nương bảo Mộc Hương dẫn nha đầu béo ra ngoài chơi, dĩ nhiên còn có hộp trân châu được bàn tay mập kia ôm sít sao.

“Cậu, chỗ Tiểu Thất có tin tức gì chưa?” Tô Tuệ Nương khẩn cấp hỏi.

Yến Hoằng Chân sau đó đã thành thật báo cáo cho nàng toàn bộ, ban đầu vị thiếu tộc trưởng Hắc Miêu kia tuy đã tránh được truy sát, thành công đến kinh thành, đều là nhờ Hoắc Cương, đoàn ngựa thồ dưới tay y trải rộng khắp cả nước, một lần trong lúc vô tình cứu được vị thiếu tộc trưởng bị truy sát kia, bèn hộ tống hắn đến kinh thành, diện kiến hoàng đế. Có thể nói, nếu không có Hoắc Cương,

căn bản sẽ không có cuộc chiến “Bình Miêu” lần này.

“Lúc này mới hơn nửa tháng, bọn Hoằng Chân còn chưa tới nơi mà!” Hoắc Cương khoát tay, lộ vẻ mặt cháu đừng lo: “Cháu dâu yên tâm đi, Chân nhi võ nghệ cao cường, tâm tư cẩn mật, bên cạnh lại có binh tốt đi theo, không nguy hiểm gì đâu.” Tô Tuệ Nương nghe xong cũng không lộ ra nổi vẻ mặt “yên tâm” gì đó, dù sao đao kiếm không có mắt, ai cũng không thể cam đoan mình nhất định sẽ bình an vô sự.

Hoắc Cương chả mấy khi về kinh thành một lần, Tô Tuệ Nương dĩ nhiên là phải chiêu đãi cho tốt rồi, không cho y về phủ, dù sao Hoắc gia cũng không có ai,

Tô Tuệ Nương cường ngạnh giữ y ở lại. Dù thế nào đi nữa y là phận trưởng bối, sẽ không có ai dèm pha. Ngoài một hộp lớn trân châu kia ra, Hoắc Cương còn mang theo hàng loạt lễ vật tới đây. Nhân sâm tuyết liên của quan ngoại, Hồ sa Tuyết đoạn (tên loại vải) của Giang Nam, vàng bạc châu báu của Lưỡng Quảng, trong đó còn có ba tấm da chồn tía, quả nhiên là vô cùng quý giá. Nhìn đủ loại kỳ trân dị phẩm rực rỡ bày la liệt trước mắt, ngay cả Tô Tuệ Nương cũng không khỏi thầm chắt lưỡi. Trong lòng nàng mặc dù biết Hoắc Cương làm ăn rất có lời, nhưng cũng không ngờ lại “phú ông” đến thế.

Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng nhỉ?

Kiềm Quý dù sao quá xa, hai nơi truyền tin không tiện, do đó cả kinh thành ngoài người của bộ binh ra, phần lớn đều mất tin tức của các tướng sĩ. Tuy nhiên trên dưới triều đình đối với lần xuất chinh này vẫn rất yên tâm, trong suy nghĩ của họ, bọn người Miêu kia đều là những kẻ hoang dã chưa tiến hóa, chỉ đợi đại quân vừa tới là có thể nghiền ép được. Mà dưới tâm trạng “đầy lạc quan” này của cả triều đình, đại quân viễn chinh lại gặp phải rắc rối. So với Thượng kinh đã bước vào mùa đông giá rét, năm vạn binh sĩ từ vạn dặm xa xôi đến kia, rõ ràng cảm thấy càng tiến về phía tây, khí trời càng nóng bức. Nhiệt độ chênh lệch quá lớn, lại thêm viễn chinh mệt nhọc đã khiến rất nhiều tướng sĩ bắt đầu lạ nước lạ cái. Cho đến khi chính thức tiến vào Quý Châu, đã có một phần mười binh lính ngã xuống. Rơi vào đường cùng, quan chỉ huy tối cao của lần viễn chinh này – Âu Dương Hải không thể không hạ lệnh cả đoàn nghỉ ngơi chọn ngày tái chiến.

Yến Hoằng Chân là xuất thân Cẩm Y Vệ, nói cách khác, hắn chính là tâm phúc hoàng đế phái tới, do đó mặc dù chỉ mang tiếng tiên phong, nhưng tương đương với trợ thủ của Âu Dương Hải, bản thân có tư cách tham gia “Hội nghị trước trận chiến”. Mắt thấy một đám người ở đó vây quanh bàn bàn tới bàn lui, hoặc là thanh âm kích động, hoặc là tranh cãi mạnh mẽ, hắn ngược lại tựa lên tường lười biếng ngáp một cái. Trải qua một tháng hành quân, hiển nhiên cũng khiến hắn trưởng thành không ít, hoa phục tinh xảo mọi ngày thường mặc đã sớm biến thành giáp xích lấp lóe hàn quang, ngang hông đeo một thanh bảo kiếm hình thức cổ xưa, hắn tựa trên tường mặc dù trông không chút để ý, nhưng giữa hai con mắt lưu chuyển sẽ thỉnh thoảng tóe lên hàn quang nhàn nhạt. Sự uy nghi, so với trước kia lại càng mạnh thêm ba phần.

Thảo luận giằng co hơn nửa canh giờ, Âu Dương Hải mới phất tay cho chúng tướng lui xuống, Yến Hoằng Chân chậm rãi đi sau cùng lại bị người gọi lại.

“Chẳng hay Yến đại nhân đối với lần tấn công Tứ Miêu này, thấy thế nào?” Âu Dương Hải thẳng thắn hỏi.

Yến Hoằng Chân nhún vai đáp: “Chả ý kiến gì cả.”

Thái độ cà rởn như vậy, hiển nhiên không cách nào làm người ta vừa lòng, sắc mặt Âu Dương Hải lập tức không khá mấy, y vừa được đề bạt thành tướng quân, đương là lúc đường làm quan rộng mở, chúng tướng sĩ kẻ nào mà không nồng nhiệt xu nịnh y, ấy mà cái gã Yến Hoằng Chân này vẫn luôn không âm không dương. Âu Dương Hải không thể không bắt đầu tự bổ não, y liên tưởng đến con gái mình còn ở phủ Hoàng thái tôn, lại liên tưởng đến Yến Hoằng Chân có một muội muội ruột cũng là trắc phi của Hoàng thái tôn, mà cô ả kia còn từng hại con gái mình sẩy thai. Tất cả ý niệm lóe qua trong đầu Âu Dương Hải, càng kiên định lòng thành kiến của y đối với Yến Hoằng Chân. Dĩ nhiên, nếu như Yến Hoằng Chân biết được suy nghĩ này của y, nhất định sẽ xì mũi khinh bỉ, Yến Như Lan sống không tốt, hắn mới vui ấy!

Mà dọc trên đường đi sở dĩ hắn biểu hiện bất thuận và chống đối Âu Dương Hải, hoàn toàn là có tính toán của riêng mình. Trước khi lên đường, hắn đã sớm bàn bạc với cữu cữu Hoắc Cương của mình. Trận này nói là “Bình loạn” nhưng người tinh ý đều biết bọn họ là tới kiếm quân công, lấy tiếng thôi, như vậy quân công này sẽ có lớn có nhỏ rồi. Thắng lợi, kẻ có công lớn nhất khẳng định là Âu Dương Hải, Yến Hoằng Chân cơ hồ cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh sau khi bọn họ hồi kinh, Âu Dương Hải thăng quan tiến tước từ đó trở thành phụ tá đắc lực của Hoàng thái tôn. Móa nó chứ! Ông đây liều sống liều chết, bỏ cả vợ con nhà cửa, chẳng lẽ là tới mò cơm thừa rượu cặn sao? Yến Hoằng Chân đương nhiên không nguyện ý, cho nên tại lúc Âu Dương Hải quyết định không cho Yến Hoằng Chân một phần công nào, thì Yến Hoằng Chân nghĩ cách làm sao thủ tiêu y? Mình phải thay thế y cho bằng được.

Hai người trong lòng ngầm tranh đấu, ở mặt ngoài vẫn là bộ dáng “hữu hảo chung sống hài hòa”. Đợi Yến Hoằng Chân từ trong đại trướng đi ra trời chiều đã ngã về tây, hắn dõi mắt trông về phía xa, liền thấy ở cách nơi này không xa, bỗng có một mảng lớn hoa cải dầu màu vàng nhạt. Yến Hoằng Chân bất giác nhớ tới thê tử mình, đó là lúc ở ôn tuyền sơn trang, hai người họ phóng ngựa tung bay, cũng từng bắt gặp một mảng cây cải dầu trên đường như vậy, nhưng khi đó còn chưa nở hoa, thê tử còn cười giỡn nói với hắn, đợi mấy ngày nữa hoa nở, chúng ta lại đến đây cưỡi ngựa. Nhưng nay, bọn họ thân ở trời nam biển bắc, Yến Hoằng Chân mấy khi thở dài, càng phát giác mùi vị nhớ nhung này thật sự là quá mức giày vò rồi.

Người tương tư nhung nhớ nào chỉ mình hắn, Tô Tuệ Nương tựa trên gối thêu mềm mại, khuê nữ mập đã ngáy khò khò, ngủ thành một con heo nhỏ. Nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ gò má phúng phính của con, càng nhìn càng yêu, Duyên tỷ nhi lớn lên không giống nàng, lại cực kỳ giống phụ thân, đoán chừng cũng là có một chút nguyên nhân về phương diện này, Tô Tuệ Nương mới phá lệ cưng chiều con gái như thế.

“Phu nhân, sắc trời không còn sớm, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi.” Mộc Hương ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ.

Tô Tuệ Nương lắc lắc đầu: “Ta có chút buồn bực, em ngồi đây, hai chúng ta tâm sự.”

Ước chừng là do Yến Hoằng Chân không ở bên cạnh, gần đây vào giờ này nàng luôn nhớ tới đoạn cuộc sống ở Vương Gia Ao trước kia, thế là mang theo một chút hoài niệm, nàng nhất nhất kể cho Mộc Hương. Tiểu Thất lúc nhỏ chịu khổ bao nhiêu, lần đầu tiên hắn gọi mình tỷ tỷ, lần đầu tiên hắn tặng quà sinh nhật cho mình.

“Là một cây thoa trân châu” Tô Tuệ Nương mặt mày ôn nhu nói: “Thật ra chỗ trân châu kia cũng không tính là gì… đầu thôn Vương Gia Ao có một con sông. Năm ấy mùa hè cũng không biết tại sao, ở thượng du xuất hiện ít con trai ngọc. Hắn gạt ta, mỗi ngày len lén xuống sông mò, cuối cùng để dành được mười mấy viên ngọc trai, rồi dùng thanh sắt mỏng xuyên vào, cột lên cây trâm gỗ…”

“Cô gia đối với tiểu thư thật là tốt!” Mộc Hương vẻ mặt cảm thán nói: “Từ nhỏ đã tốt rồi.”

Tô Tuệ Nương khẽ mỉm cười, ánh nến vàng rọi lên giá cắm nến lập lóe, dần dần giọng nói trong phòng ngày càng nhỏ…

Như thế, lại gần nửa tháng trôi qua. Một ngày nọ, trời vừa rải xuống một cơn tuyết lớn, Lục Song Ảnh gởi thϊếp đến, mời nàng đến nhà giải sầu. Nếu là người khác Tô Tuệ Nương nhất định sẽ từ chối, nhưng Lục Song Ảnh thì khác, Tô Tuệ Nương cười nói cho tiễn ma ma đưa thiệp, mình chắc chắn sẽ đến chơi.

Song, giờ này khắc này, Tô Tuệ Nương hoàn toàn không ngờ rằng, kiếp này của mình thế mà có thể gặp lại “người cũ”, nếu sớm biết như thế, không biết nàng có đồng ý đến hay chăng?