Edit: Mạc Thiên Y
Tra xong sổ sách, Tô Tuệ Nương cũng không ở lại lâu, dẫn Vương Thất Lang rời đi, ở mặt kinh doanh nàng trước giờ sẽ không nhúng tay, chỉ lấy phần hoa hồng mà mình nên được mà thôi, đây cũng là một điểm khiến Tề Mai Mai hài lòng nhất. Ra khỏi “Thực Vi Thiên”, Tô Tuệ Nương lại đi dạo một lúc, mua vài thứ, định chuẩn bị trở về. Ai ngờ, lúc ở đầu trấn chờ xe, ngoài ý muốn gặp Vương Ngũ Nương. Kể từ khi lão Huyện thái gia kia chết, Vương Ngũ Nương trở về nhà mẹ đẻ, nghe nói, không bao lâu lại tái giá, gả cho một gã đồ tể cùng thôn, chuyên mổ heo. Gã đồ tể kia tuy có chút thô kệch, lại không ghét bỏ thị ta là tái giá, thế nhưng trong lòng Vương Ngũ Nương lại không vui, từ một vị quan phu nhân cao cao tại thượng đến vợ của đồ tể, khoảng cách chênh lệch cũng không khỏi quá lớn. Nhưng biết làm sao được, không chịu nổi lời thuyết phục của người nhà, cũng chịu không nổi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ngừng của bà chị dâu Điền thị, Vương Ngũ Nương cứ thế không cam tâm tình nguyện tái giá.
Tầm mắt của Tô Tuệ Nương thoáng dừng trên phần bụng nhô cao của thị ta, cũng không nói gì, cứ như vậy trực tiếp lên xe trâu. Lúc này, trên xe đã có vài người phụ nữ cùng thôn đang ngồi, thấy Tô Tuệ Nương tới rối rít chào hỏi, mà chờ lúc Vương Ngũ Nương lên, lại ào ào quay mặt đi, điệu bộ làm như không thấy. Mặt Vương Ngũ Nương lập tức khó coi, lại thấy Tô Tuệ Nương cũng ở đây, không khỏi thầm mắng đen đủi.
“Ô, đây không phải là thất đệ sao?” Vương Ngũ Nương đảo mắt một cái, đột nhiên đem tầm mắt đặt trên người Vương Thất Lang, đon đả cười nói: “Trông diện mạo thằng nhóc này, thật đúng là xinh đẹp mà, sao thế, gặp tỷ tỷ ruột cũng không biết chào hỏi sao?”
Vương Thất Lang hơi ngước mắt nhìn thị ta một cái, hắc hắc cười lạnh. Cặp mắt không có hảo ý liếc qua cái bụng cao vυ't kia, Vương Ngũ Nương đáy lòng đánh thót, bất giác lấy tay bưng kín bụng, dáng vẻ như sợ Vương Thất Lang hại thị. Trong lòng điên cuồng mắng mấy tiếng, thị rốt cuộc không dám chọc đến con sói này, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chẳng bao lâu, sườn xe nhoáng lên một cái bắt đầu chậm rãi đi về trước. Đón ánh nắng chiều, xe trâu rốt cục về tới Vương Gia Ao, tạm biệt mấy người phụ nữ đi cùng xe, Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang đi về phía nhà mình, Vương Ngũ Nương cũng vừa vặn đi cùng đường, đoán là muốn biểu hiện chút cao ngạo của mình, Vương Ngũ Nương chen đi lên trước, cổ ngóc lên như gà mái mẹ, thân thể vốn nặng nề vì đi quá nhanh mà nghiêng ngã lảo đảo, thoạt nhìn tức cười muốn chết.
Tại một ngã rẽ, nghênh diện chạy tới một cái bóng nho nhỏ, thấy Vương Ngũ Nương, bước chân khựng lại, thoạt nhìn muốn chạy trở về. Lại bị Vương Ngũ Nương quát dừng lại: “Nha đầu chết tiệt kia, chạy cái gì mà chạy, không thấy lão nương à!”
Thân ảnh nho nhỏ kia nghe vậy, thân thể dường như run lợi hại hơn, co rúm đứng ở nơi đó, dáng vẻ không biết làm thế nào. Vương Ngũ Nương đi tới, giơ tay lên liền đánh đứa bé non nớt, đứa bé không chịu nổi phịch một tiếng té trên đất, lại không khóc, chỉ cúi đầu không ngừng run rẩy.
“Đồ vô dụng, đồ sao chổi!” Vương Ngũ Nương đem cơn tức chịu suốt dọc đường toàn bộ phát tiết trên người đứa trẻ này, tức miệng mắng to: “Lão nương lúc trước sao lại sinh ra một cái sao chổi như mày chứ, bị liên lụy cả một đời, khóc, khóc cái gì mà khóc, nín ngay cho tao, tiểu nha đầu chết tiệt…”
Nhìn một màn trước mắt, trong lòng Tô Tuệ Nương dâng lên ngọn lửa hừng hực, đứa bé gái té trên mặt đất chính là con của Vương Ngũ Nương và An huyện lệnh kia, năm nay chỉ mới hai tuổi hơn, nhưng đứa bé nhỏ như vậy đã chịu hết khổ sở nhân gian. Sau khi Vương Ngũ Nương tái giá, từng mang thai hai lần, nhưng lần nào cũng đều sảy mất, lúc này cũng không biết ở đâu đồn đãi, nói do đứa bé gái này mệnh cách mang khắc, làm cho những đứa bé kia bị rớt ra. Vương Ngũ Nương lại tin là thật, thái độ đối với đứa nhỏ này cũng ngày một kém đi, đến bây giờ lại hận nó không chết phứt đi cho xong.
Thật sự là nghiệp chướng a!
Vương Ngũ Nương ở nơi đó điên cuồng mắng một trận, cảm thấy trong lòng thống khoái, mới hừ một tiếng, lắc lư lượn đi. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Để lại sau lưng đứa con gái té dưới đất, còn tấm bé, không ngừng thút thít. Thấy thị rốt cục đi xa rồi, Tô Tuệ Nương bấy giờ mới dám đi lên trước, nếu vừa rồi nàng xen vào, đứa bé này nhất định sẽ càng thảm hơn.
“Không sao chứ!” Tô Tuệ Nương vội vàng bế con bé lên, lấy khăn nhẹ nhàng lau gương mặt nhỏ xíu bẩn thỉu của nó.
“Dì…” đứa bé gái non nớt, nho nhỏ gọi một tiếng.
Vương Ngũ Nương sợ đứa nhỏ này sẽ truyền vận rủi cho thị, đoạn thời gian này, hoàn toàn ném con ở nhà họ Vương, muốn người nhà mẹ đẻ chăm sóc. Cho nên Tô Tuệ Nương thỉnh thoảng có gặp nó ở phụ cận, vì từng cho con bé hai miếng bánh ngọt, cho nên con bé và nàng cũng coi như kết chút tình nghĩa. Ôm vào trong lòng, có thể cảm thấy được thân thể gầy sọp như da bọc xương của nó, Tô Tuệ Nương thở dài thườn thượt. Lúc lên thị trấn, Tô Tuệ Nương có mua ít bánh xốp hạch đào của tiệm Phúc Ký, lúc này bèn cầm mấy khối cho con bé, miệng ôn nhu dỗ dành: “Bé ngoan đừng khóc, có đói bụng không, đây là bánh xốp dì cho nè, mau ăn đi!”
Nói cho cùng vẫn là đứa bé hơn hai tuổi, thấy đồ ăn ngon, ánh mắt lập tức sáng lên, bàn tay nhỏ xíu đen bẩn bắt lấy bánh hạch đào, không kịp đợi liền nuốt vào bụng, trông bộ dạng là đã đói bụng rất lâu rồi. Liên tục ăn năm sáu miếng, Tô Tuệ Nương bèn không cho nữa, sợ con bé nghẹn.
“Sau này nếu đói bụng thì đến nhà dì, dì sẽ cho con đồ ăn ngon.” Tô Tuệ Nương cười xoa đầu con bé, đặt nó từ trong lòng xuống đất.
Nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của Tô Tuệ Nương, hai mắt đứa bé gái lại dâng lên tầng nước mắt, nó thương tâm nghĩ, nếu mẹ mình cũng có thể đối với mình tốt như vậy, thật là hạnh phúc dường nào a.
“Tuệ tỷ tỷ đúng là thích xen vào việc người khác!” Vương Thất Lang vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Mắt thấy vạt áo màu vàng nhạt của Tô Tuệ Nương dính ít đất bẩn, vẻ mặt càng không vui.
“Đứa bé kia rất đáng thương…” Tô Tuệ Nương thở dài một hơi.
“Trên đời này người đáng thương rất nhiều, chẳng lẽ Tuệ tỷ tỷ đều muốn quản hết sao?”
Tô Tuệ Nương nghe vậy dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Vương Thất Lang thấy thế, mặt lập tức biến sắc, sáp tới cạnh nàng có chút ai oán nói: “Tỷ tỷ tốt, Tiểu Thất chẳng qua là đang ghen mà thôi, Tiểu Thất không muốn tỷ đối tốt với người khác hơn đệ.” Nói xong, còn nhìn Tô Tuệ Nương chớp chớp mắt, lộ ra ánh mắt đáng thương.
Mấy năm nay, đối với trình độ mặt dày của thằng bé Tô Tuệ Nương đã có kiến thức nhất định, nghe vậy, chỉ có thể lại một lần thở dài thật sâu. Vẻ mặt bất đắc dĩ, thằng bé thành ra như vậy, mình cũng phải chịu chút trách nhiệm, là do chiều thành quen đó a.
Về đến nhà Tô Tuệ Nương rửa tay nấu cơm, làm món mì xào thịt, mỳ sợi cán kỹ, kết hợp trứng gà vàng óng, dưa chuột thái sợi, chút rau thơm, còn có dưa muối tự chế. Trong lúc cả nhà Tô Tuệ Nương vui vẻ ăn cơm tối, bên kia Vương Ngũ Nương bỗng đột nhiên trở dạ. Thị ta bưng cái bụng vốn đã sắp lâm bồn, cứng rắn đi một chuyến lên thị trấn, đường núi vốn dốc, một phen xóc nảy như vậy, về đến nhà trong chốc lát đã cảm thấy dưới thân khang khác. Vội kêu chồng đi mời bà mụ. Bì thị hay tin, cũng vội vã chạy tới.
Khàn giọng kêu hơn một canh giờ, đứa bé đã ra đời, tuy nhiên, cả người tím tái, bộ dạng thoi thóp chỉ còn một hơi thở. Mắt thấy đứa con trai mình vất vả sinh ra sắp không qua khỏi, Vương Ngũ Nương đương trường la hét điên cuồng như tâm thần, nhưng vô cùng đáng tiếc là, đứa bé trai vừa mới đến nhân thế, còn chưa mở mắt kia, sau nửa giờ đã ra đi vội vã, để lại phía sau, người cả một phòng thương tâm.
Ngày hôm sau, Vương Ngũ Nương chẳng những không khôi phục lại từ đả kích, ngược lại đem nỗi đau mất con toàn bộ oán trên người khác.
“Người khác” kia chẳng phải ai khác, chính là đứa con gái mà thị rứt ruột đẻ ra.
Vương Ngũ Nương nghĩ, mình mang thai nào giờ vẫn luôn yên lành, cũng bởi vì hôm qua đυ.ng phải đứa sao chổi kia, bị dính vận rủi, chính là nó đã khắc chết con trai mình. Vương Ngũ Nương càng nghĩ càng cảm thấy đúng là có chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy sở dĩ mình luôn không sanh được con trai, là tại con oắt kia khắc. Vương Ngũ Nương hận đến run cả người, đúng lúc này, đại tẩu Điền thị hả hê đến đây “thăm.”
Chị dâu em chồng hiềm khích quá sâu, bộ dạng xúi quẩy của Vương Ngũ Nương, còn lâu thị mới bỏ qua, hơn nữa sở dĩ thị đến là cũng có chút tính toán riêng. Điền thị đầu tiên là biểu hiện nỗi bi thống đối với đứa cháu trai đã mất, sau đó, lập tức lái chủ đề đến trên người đứa bé gái, lời trong lời ngoài, phần nhiều là số mệnh con bé không tốt, có nó ở đây cả đời này cô cũng không sinh được con trai vân vân.
Những lời này giống như thanh kiếm sắc đâm vào trong lòng Vương Ngũ Nương. Thị đã bị sảy thai 2 lần, vừa mất một đứa con trai. Đây chẳng phải là ấn chứng lời Điền thị nói sao. Mắt thấy sắc mặt Vương Ngũ Nương đột biến, Điền thị đảo con mắt, thâm ý nói: “Nha đầu kia là cái đứa mệnh khắc thân, ừm, muốn phá cái loại mệnh cách này, thật ra cũng có cách.”
(mệnh khắc thân: mệnh khắc với người thân)
Vương Ngũ Nương lúc này không đoái hoài tới gì khác, vội vàng thỉnh giáo Điền thị.
Điền thị liền nói: “Biện pháp này ta cũng là nghe người khác nói, muốn phá vỡ loại mệnh khắc thân này, thì phải lấy cây ngân châm (kim bạc) dài hai tấc, đâm vào trong móng tay, một ngày ghim một ngón, chờ khi mười ngón tay đã đâm đủ mười cây ngân châm rồi, cái mệnh này sẽ được phá.”
Vương Ngũ Nương nghe vậy, trong lòng lộp bộp, ả không ngốc, đâm kim vào trong móng tay một đứa bé mới hai tuổi hơn sẽ có hậu quả gì, há có thể không biết, nói không chừng sẽ mất mạng ấy chứ. Đứa bé gái kia mặc dù khiến ả chán ghét, nhưng dầu gì cũng là một khối thịt rớt ra từ trên người mình, cũng từng ôm vào ngực.
“Ngũ nương à, hãy nghĩ đến đứa con trai mới sinh ra đã mất của cô…” Điền thị ra vẻ ta là nghĩ cho cô: “Nếu không phá cái mệnh kia của nó. Cả đời này cô đừng mơ tưởng có hậu a.”
Vương Ngũ Nương cả người run lên, một vệt tàn nhẫn hiện lên giữa hàng mày.
Mạng của nó cũng là mình cho, cho dù có chết đi, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa a.
***
MTY: những chương này là những chương mình không muốn edit nhất trong cả truyện, thậm chí mình từng lăn tăn là sẽ bỏ… không muốn spoil trước mất vui, nhưng mình chỉ muốn xé xác con mụ Điền thị…… =.=’’