Edit: Mạc Thiên Y
“Lục thiếu gia nhỏ giọng chút…” đoán là Vương Lục Lang cười quá đắc ý, Tiền Tứ ngoài cửa lập tức há mồm nhắc nhở.
“Sợ cái gì, người trong thôn đều đến quảng trường nghe kịch cả rồi, nơi này lại vắng vẻ, sẽ không có ai tới đâu.” Vương Lục Lang rất lơ đễnh nói.
“Hắc hắc, Lục thiếu gia vậy ngài còn không mau động thủ, đừng để tiểu nương tử kia chờ sốt ruột!”
“Dài dòng, cần ngươi lắm mồm à.” Vương Lục Lang mắng một câu, rồi đảo tròng mắt nói: “Ừm, Tiền Tứ ngươi đi xa chút, thiếu gia ta cũng không có thói quen bị nghe lén lúc hành sự.”
Tô Tuệ Nương nghe thấy ngoài cửa còn có một người, trong lòng không khỏi lại càng trĩu nặng, thấy ánh mắt toát lên ý da^ʍ của Vương Lục Lang nhìn mình, trong lòng nàng thật sự vừa kinh vừa sợ, nếu thật sự để cho cái tên ác ôn này làm nhục thân thể, nàng thà chết còn hơn. Vương Lục Lang bước nhẹ nhàng tới trước người Tô Tuệ Nương, ngồi xổm xuống, dùng giọng nói tự cho là ôn nhu nói với nàng: “Chị dâu tốt, nàng đừng sợ, Lục Lang là thật sự thích nàng, hôm nay sau khi hai ta hoàn thành nhân duyên tốt này, ta cũng sẽ không vứt bỏ nàng, mặc dù không thể cưới nàng làm vợ nhưng danh phận một thϊếp thất thì trốn không thoát đâu, khì khì… Nàng cũng đừng trừng ta như vậy, nàng là quả phụ đời này sợ là chưa được qua hưởng cái tốt của đàn ông đâu, hôm nay ta sẽ tận tình yêu thương nàng để cho chị dâu tốt của ta trở thành đàn bà chân chính, cũng coi như xứng với Tứ ca đoản mệnh kia của ta rồi.” Vương Lục Lang ngoài miệng kêu chị dâu, một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ lσạи ɭυâи không khỏi tuôn trào trong lòng, hẳn là rốt cuộc không khống chế được, vươn tay muốn xé áo Tô Tuệ Nương.
Tô Tuệ Nương nhất thời sởn gai ốc, nhưng phàm là nữ nhân gặp phải chuyện kiểu này, cũng sẽ không kiềm được sợ hãi, nàng cũng không ngoại lệ, chẳng qua là bây giờ bị trói hai tay hai chân, nàng ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cố nén hoảng sợ trong lòng, Tô Tuệ Nương ngưng lại xúc động muốn kịch liệt giãy dụa, trên mặt lộ ra biểu tình nhu thuận, hướng về phía Vương Lục Lang ô ô mấy tiếng.
Vương Lục Lang như cũng cảm giác được biến hóa của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tô Tuệ Nương cực nhẹ mà nhếch khoé mắt, lộ ra một tia xuân ý. Vương Lục Lang thấy thế lập tức vui mừng quá đỗi, cho là nàng là đã cam chịu, không khỏi cười to nói: “Chị dâu thật là một người thông minh, vậy thì được rồi! Vốn chính là chuyện ta tốt nàng tốt, hà tất làm thành như vậy?” Nói xong, liền lấy vải nhét trong miệng Tô Tuệ Nương ra, chu mỏ muốn hôn nàng, Tô Tuệ Nương bị gã đè xuống đất, mắt thấy gã sắp khinh bạc mình, lửa giận trong lòng rốt cuộc không khống chế được, há mồm ra trong nháy mắt liều mạng cắn chặt lấy lỗ tai gã. Vương Lục Lang đau đớn kêu thảm một tiếng, da^ʍ tâm bỗng thu lại, chỉ lo giằng ra. Tô Tuệ Nương hận cực kỳ, sao có thể nhả ra, trong chốc lát, lỗ tai Vương Lục Lang đã bị cắn xé đến máu tươi đầm đìa, một cơn đau buốt xuyên tim truyền đến, Vương Lục Lang giơ tay lên tát nàng một cái, Tô Tuệ Nương bị đánh ngã văng ra đất.
Vương Lục Lang bưng lỗ tai trào máu, trong lòng phẫn nộ. Đứng lên điên cuồng đạp lên người Tô Tuệ Nương tới tấp, ngoài miệng mắng to: “Đồ tiện nhân, đúng là cho thể diện mà không biết xấu hổ, cũng dám cắn thiếu gia ta, xem có đánh chết mày không.” Tô Tuệ Nương nằm trên mặt đất nén chịu gã tay đấm chân đá, nhưng hai mắt vẫn gắt gao nhìn chòng chọc gã, hận không thể cứ thế cắn chết gã.
Đương lúc Vương Lục Lang nổi điên cuồng nộ, ở cách đó không xa Tiền Tứ đang canh chừng cũng gặp phiền toái. Tụt quần tè lên gốc cây, một cơn gió thổi qua, nướ© ŧıểυ trực tiếp dính lên ống quần, gã tức sừng sộ chửi vài câu.
“Đm nó chứ, người ta ở trong phòng hưởng thụ tiểu mỹ nhân, ông đây ở chỗ này hứng gió lạnh, mẹ nó chứ!” Hùng hùng hổ hổ đá vài cước, xốc quần lên định xoay người, bỗng một cảm giác rợn cả tóc gáy xông thẳng lên đầu, trong lòng gã vốn có quỷ, vọt một cái xoay người, mở to hai mắt nhìn nạt một tiếng: “Ai đấy?”
Dưới chân núi trống trải, ngoại trừ cơn gió lạnh liên tục quét tới, không có người trả lời gã. Tiền Tứ thầm thở dài, cau mày mắng hai câu, rồi xoay người, toan rời đi, ngay lúc này bỗng phát sinh biến cố, chỉ nghe có tiếng xé gió lao nhanh tới, một bóng đen từ trên cây lao xuống. Tiền Tứ cảm giác được, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Đáng tiếc, gã đến cả kêu cũng chưa kịp kêu lên, đầu đã bị nện mạnh một cái, máu dần trào ra, kèm theo đau nhức. Tiền Tứ đảo mắt, phịch một cái ngã lăn ra đất.
Nương ánh trăng sáng, có thể nhìn ra rõ ràng, bóng đen kia không phải Vương Thất Lang thì là ai vào đây.
Giải quyết xong Tiền Tứ, Vương Thất Lang không hề ngừng bước, nhanh chóng chạy như bay đến căn nhà gỗ đang giam giữ Tô Tuệ Nương. Đến gần là có thể nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra.
“Hì hì, con tiện nhân này, muốn cắn lưỡi tự vận, nằm mơ!… tư vị của Ngọc hương lộ này thế nào, bây giờ có phải cảm thấy cả người nóng lên không? Hắc hắc… Thiếu gia rất nhanh sẽ giải thoát cho cho ngươi…”
Vương Thất Lang nắm chặt cục đá sắc nhọn còn mang theo vết máu của Tiền Tứ, trong cặp mắt lóe ra ánh hào quang cắn người, cậu nện bước như âm hồn mà đẩy ra cửa phòng đóng chặt. Vương Lục Lang bên trong đang đắm chìm trong đắc ý chẳng mảy may phát giác sau lưng mình vô thanh vô tức xuất hiện thêm một người.
Tô Tuệ Nương nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, từng cơn sóng nhiệt bắt đầu từ trong xương cốt chui ra, tất cả lý trí và tinh thần bắt đầu nhanh chóng biến mất, nàng vô thần nhìn Vương Lục Lang trước mắt đang bắt đầu cởϊ qυầи áo, trên gò má ửng đỏ xẹt qua tia tuyệt vọng.
Vương Lục Lang miệng đắng lưỡi khô nuốt một ngụm nước bọt, thấy Tô Tuệ Nương chỉ còn sót lại chút dồn dập thở dốc, mới yên tâm, gã thật sự sợ lại bị con ả này cắn một cái. May mà nhị ca có kiến thức, một lọ xuân dược uống vào, liệt nữ cũng có thể biến thành da^ʍ phụ. Vương Lục Lang hai mắt lóe sáng cảm giác mình không thể đợi thêm nữa.
Chỉ cần chiếm được thân thể của con ả này, gạo sống nấu thành cơm, sau này còn không phải là muốn làm thế nào thì làm sao.
Vương Lục Lang cấp bách cởϊ qυầи mình xuống, lấy tư thế hổ đói vồ dê nhào tới Tô Tuệ Nương, ngay tại lúc lúc này, một trận gió mạnh truyền đến, Vương Thất Lang sau lưng nhảy lên, hung bạo ra tay cực mạnh, cục đá sắc nhọn đâm mạnh vào ót gã, Vương Lục Lang nhất thời kêu thảm một tiếng, phù phù ngã nhào trên đất, trong cơn đau đớn, gã lại vẫn chưa té xỉu, ngược lại mở to cặp mắt hoảng sợ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, gào thét: “Là mày!”
Lúc này Vương Thất Lang đã không còn dáng vẻ nhu thuận khả ái cơ trí thường ngày nữa, trong cặp mắt hoàn toàn là vẻ ngoan độc như loài sói, cậu không nói hai lời chợt cưỡi lên ngực Vương Lục Lang, trong ánh mắt không thể tin của đối phương, lần nữa giơ cục đá trong tay lên, hạ xuống, hai cái, ba cái, bốn cái….
….
Vô số máu tươi phun ra như thể không cần tiền, tiếng thét thảm thiết của Vương Lục Lang chỉ duy trì trong một cái chớp mắt, tứ chi gã kịch liệt co quắp vài cái, sau đó không còn nhúc nhích nữa, dĩ nhiên là đã khí tuyệt đương tràng (chết ngay tại chỗ), bị Vương Thất Lang đập chết tươi.
Mãi đến khi cả khuôn mặt bị đập nát nhừ rồi, Vương Thất Lang mới mặt không biểu tình đứng lên.
Một tiếng rêи ɾỉ đột nhiên vang lên.
Vương Thất Lang bất chợt giật mình tỉnh lại, tựa như là thứ gì trên người thức tỉnh vậy, nó nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Tô Tuệ Nương cách đó không xa, lo lắng gọi: “Tuệ tỷ tỷ, Tuệ tỷ tỷ, tỷ có sao không?”
Vào lúc này, Tô Tuệ Nương đã bị xuân dược làm cho thần trí mê mang, trong lúc mông lung chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ dao động trước mắt. Vương Thất Lang nhanh chóng cởi dây trói tay chân nàng, vịn Tô Tuệ Nương ngồi dậy.
“Tiểu, Tiểu Thất?” Tô Tuệ Nương khó khăn gọi một tiếng.
“Là đệ, Tuệ tỷ tỷ, đệ đến cứu tỷ rồi, đừng sợ.” Tuệ tỷ tỷ bị sao thế, sao mặt lại đỏ như vậy? Vương Thất Lang lo lắng giơ lên cánh tay nhỏ không bị dính máu còn lại, nhẹ nhàng sờ gò má Tô Tuệ Nương.
Tựa hồ là cảm thấy cánh tay nhỏ bé kia mang theo khí lạnh
rất thoải mái, Tô Tuệ Nương rù rì rêи ɾỉ một tiếng, không tự chủ cà cà.
Vương Thất Lang nghe thấy thanh âm kia, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, chẳng biết cớ sao cũng đỏ mặt theo.
Tô Tuệ Nương dầu gì còn sót một tia lý trí, biết mình đã được cứu, lại nhìn tên Vương Lục Lang kia nằm bất động trên đất. Cắn mạnh đầu lưỡi, một cơn đau nhức truyền đến, cả người tỉnh táo vài phần.
Tô Tuệ Nương hô hấp dồn dập hỏi: “Gã, gã làm sao vậy?”
Vương Thất Lang tùy tiện liếc nhìn một cái, sau đó không hề để ý nói: “Chết rồi.”
Tô Tuệ Nương trong lòng cả kinh dồn dập, nhưng bây giờ nàng đã bị hạ dược, không thể suy nghĩ tỉnh táo, chỉ nắm tay Vương Thất Lang cố tự trấn định nói: “Đỡ, đỡ tỷ dậy.”
Lảo đảo đứng lên, Tô Tuệ Nương được Vương Thất Lang dìu đi đến cạnh thi thể, xuyên qua tầm mắt mờ sương, mơ hồ có thể nhìn thấy người nằm bên dưới cả người là máu. Tô Tuệ Nương run rẩy vươn tay nhẹ chạm vào gã một cái, thoáng chốc, không khí loáng thoáng lưu động, một giây tiếp theo, thi thể của Vương Lục Lang đột nhiên biến mất.
Nhìn một màn thần kỳ trước mắt, ngay cả Vương Thất Lang gϊếŧ người không chớp mắt cũng phải mở to hai mắt, trên mặt ngập đầy vẻ ngạc nhiên.
Tô Tuệ Nương không có khí lực giải thích, chỉ yếu đuối nói: “Nhanh về nhà… đừng để cho ai nhìn thấy.”
Nói xong liền không kiên trì nổi nữa, con mắt đảo một vòng, ngất xỉu.
Vương Thất Lang nghe vậy lập tức cõng nàng lên, nhờ bản thân cậu vì “luyện võ” mà khí lực rất lớn, dù cõng Tô Tuệ Nương cũng cước bộ như bay. Sau khi ra khỏi căn nhà. Vương Thất Lang không ngừng bước chân, ngẫm nghĩ chuyện sau đó, trước phải khử gã Tiền Tứ kia, gã ta thật ra chưa chết, chẳng qua là chưa tỉnh mà thôi. Vương Thất Lang lấy sợi dây trói gã lại, miệng cũng chận kín, sau đó ném vào trong bụi cỏ, sau khi làm xong, bèn cõng Tô Tuệ Nương nhanh chóng chạy về nhà.
Lúc này, trời đã tối mịt, Vương Thất Lang lại chọn con đường bí mật đi. Dọc đường đi cũng không gặp ai, thuận lợi đi về tới nhà. Trong nhà một mảng đen kịt, rất hiển nhiên, Lâm thị vẫn chưa về.
Vương Thất Lang phi nhanh đến mở cửa phòng, cẩn thận đặt Tô Tuệ Nương lên giường gạch.