Sau khi Cố Mạc rời giường, vừa mặc quần áo vào liền nhận được điện thoại của Cố Nhiên.
“Anh, hôm nay anh có bố trí gì không?” Cố Nhiên nhàn nhã hỏi.
“Tiếu Nhiễm đi làm thêm, cho nên anh định đi kiểm tra công ty một chút.” Cố Mạc giơ tay lên vừa thắt ca vát vừa trả lời.
“Trời ơi, anh khiến công nhân tức giận đấy?” Cố Nhiên oán giận nói.
Cố Mạc nhíu mi: “Em có bố trí gì?”
“Đương nhiên là có.” Cố Nhiên lập tức hứng trí, cười trả lời.
“Nói xem.” Cố Mạc đứng trước gương, cho áo sơ mi vào trong quần, bình tĩnh nói.
“Em biết anh là người làm việc điên cuồng, cho nên có thứ có thể khiến anh vừa hưởng thụ đồ ăn ngon vừa có thể làm việc.” Cố Nhiên không kiềm chế được cười nói.
“Làm sao?” Cố Mạc đạm mạc nói.
Trên cơ bản thì các hội quán khách sạn ở thành phố B anh đều đã đi qua cho nên anh không có hứng thú mấy.
Lúc anh làm việc chỉ biết chuyên chú vào công việc, sẽ không để ý những cái khác.
Cho nên làm gì cũng không sao cả.
“KFC.” Cố Nhiên thoải mái cười to: “Anh không nghĩ ra đi?”
Cố Mạc thiếu chút nữa bởi vì khϊếp sợ mà ném điện thoại xuống đất.
Anh nhanh chóng cầm lại di động, cau mày hỏi: “KFC? Em mấy tuổi rồi?”
“Ba mươi.” Cố Nhiên cười nói.
“Em cảm thấy hai người như chúng ta mặt dày xuất hiện ở KFC thích hợp à?” Cố Mạc nhíu mày.
“Em không thích hợp không quan trọng, quan trọng là vợ chúng ta ở đó.” Cố Nhiên cười nói.
NGHE được Cố Nhiên nói, Cố Mạc sửng sốt.
“Thế nào? Đề nghị của em không tồi chứ?” Cố Nhiên đắc ý tranh công.
“Chỉ có em nghĩ ra.” Cố Mạc cắn chặt răng.
“Đi hay không? Nhanh trả lời.” Cố Nhiên du côn nói.
Cố Mạc nhìn thoáng qua bóng người cô đơn trong gương, không có chần chừ trả lời: “Đi.”
… Lúc Liêu Phàm tỉnh lại đã là mười giờ.
Cô xoa đầu đang đau như muốn nứt ra đi khỏi phòng ngủ, nhìn thấy TRần Lương đang ngồi trên sofa xem tạp chí quân sự.
“Thực xin lỗi, tôi dậy muộn.” Liêu Phàm ngượng ngùng nói.
“Đau đầu?” Trần Lương quan tâm hỏi.
Liêu Phàm cau mày hừ một tiếng.
“Này chỉ nói rõ một chút.” Trần lương khép tạp chí lại, lạnh lùng nhìn cô: “Tối hôm qua cô uống nhiều lắm, vượt qua năng lực thừa nhận của người thường.”
“Tôi là lần đầu, anh đừng chê cười tôi được không?” Liêu Phàm đỏ mặt kháng nghị.
“Không phải chê cười, là lo lắng. không có chuyện kia sẽ không uống rượu, người say rượu chỉ có chạm qua mới biết.” Trần Lương phụng phịu giáo huấn: “Nếu cô là cấp dưới của tôi, tối hôm qua nhất định sẽ ném cô vào trong nước lạnh để cô tỉnh táo lại.”
“Hung dữ như thế?” Liêu Phàm xì một tiếng nở nụ cười.
“Em chỉ có thể thấy may mắn em không phải cấp dưới của tôi.” Trần Lượng nhíu mày.
“Tối hôm qua vẫn phải cám ơn anh.” Liêu Phàm thành khẩn nói: “nẾU KHÔNG phải anh, tôi còn không biết làm thế nào.”
“Quán bar chính là nơi mà đàn ông hay tìm đến, về sau nên hạn chế thôi.” Trần Lương nhìn thoáng qua Liêu Phàm.
Tuy rằng tuổi tác của bọn họ không khác nhau là mấy, nhưng Liêu Phàm lại cho người ta một loại cảm giác đơn thuần.
Có lẽ là cô trải qua cho phép.
Mười năm sống trong hoàn cảnh bị bế tắc, không dám tiếp xúc với người ngoài, cho nên không biết bên ngoài hiểm ác thế nào.
“Đã biết.” Liêu Phàm lấy chứng nhận sĩ quan trong túi áo ra trả lại cho Trần Lương: “Tôi phải đi, lại nói cảm ơn anh.”
“Ăn điểm tâm rồi đi.” Trần Lương đứng dậy đi về phòng bếp.
“Không được.” Liêu Phàm khẩn trương nói. Cô quấy rầy anh cả đêm, đã không tốt rồi.