“Anh cả chị là... ” Giang nHiêu nghi ngờ nhìn Cố Tương.
“Là chồng trước của Tiếu Nhiễm, cũng là bạn trai hiện giờ, chuẩn là chồng.” Cố Tương cùng Giang Nhiêu tìm từng khái niệm.
Anh cả nói, không được để lộ thân phận của anh, nên cô chỉ có thể nói như thế.
“Hóa ra là thật.” Giang Nhiêu tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Tiếu Nhiễm.
“Từ nhỏ Tiếu Nhiễm đã được nuông chiều, có thể có chút tùy hứng, các em nhường nhịn nó một chút.” Cố Tương cười nói.
TẦN ViỄN Chu lấy ra danh thϊếp, đưa cho Giang Nhiêu và Đái Lệ Lệ: “Ở thành phố B các bạn có chuyện gì có thể tìm tôi. Có thể giúp tôi sẽ nhất định giúp.”
Giang Nhiêu và Đái Lệ Lệ cúi đầu nhìn thoáng qua danh thϊếp.
Ngoan ngoãn.
Quả nhiên là thị trưởng thành phố B.
Đái Lệ Lệ không yên nhìn Tiếu Nhiễm.
Mấy ngày này cô đối với Tiếu nHiễm thế nào, Tiếu Nhiễm có thể làm khó dễ cô hay không?
Giang Nhiêu cũng mang vẻ mặt phức tạp nhìn Tiếu nHiễm.
Đái Lệ Lệ kia vẫn ỷ bản thân kiêu ngạo coi Tiếu Nhiễm vốn không đnags nhắc tới.
Ngay cả em rể của cô ấy cũng là thị trưởng, thì không biết người chồng chỉ nghe danh chưa thấy mặt sẽ lợi hại thế nào?
Xem ra sau này phải mnag đuôi theo ứng xử rồi.
“Cảm ơn anh rể.” Giang Nhiêu là người đầu tiên nói cảm ơn.
Cố Tương kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Đái Lệ Lệ
Đái Lệ Lệ bất an liếʍ môi: “Về sau còn cần anh rể chiếu cố chúng em nhiều. Tiểu Nhiễm, chúng em sẽ cố gắng chiếu cố.”
“Tôi an tâm rồi, anh của tôi yêu vợ đến sốt rượt, nếu như biết có người bắt nạt Tiếu Nhiễm... ” Cố Tương tắc lưỡi.
“Tiếu Nhiễm đáng yêu như thế, ai sẽ bắt nạt cô ấy?” Đái Lệ Lệ nở nụ cười hai tiếng.
“Không có là tốt.” Cố Tương cao ngạo liếc nhìn Đái Lệ Lệ một cái.
“Chị Tương, chị nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi.” Tiếu Nhiễm kéo Cố Tương ngồi xuống.
“Viễn Chu, anh chỉnh lại quần áo của Tiếu Nhiễm một chút.” Cố Tương ngồi xuống, cười nói với chồng.
“Được, em đừng động.” Tần Viễn Chu lo lắng dặn vợ.
“Bản thân em tự làm là được.” Tiếu Nhiễm khẩn trương tiến lên.
“Em nói cho anh biết treo ở đâu.” Tần Viễn Chu đặt va li lên bàn, nho nhã cười nói.
“Đều đã không còn chỗ treo. Đặt trong vali đi, lát nữa em nhét gưới giường.
Không cần đón cũng biết bên trong là quần áo hàng hiệu, sẽ không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đái Lệ Lệ.
“Như vậy sao được, em nhét quần áo mất vạn trong vali để làm gì. Ngày khác chị cho người đưa cái tủ quần áo qua.” Cố Tương khí phách nói.
“Không cần.” Tiếu Nhiễm khẩn trương túm chặt lấy Cố Tương, ngăn cản nói: “Trong phòng không có chỗ đặt tủ quần áo. Chị đừng đặt.”
“Được rồi.” Cố Tương lắc đầu: “Rõ ràng có biệt thự thì không ở, càng muốn ru rú trong ký túc xá có mười mấy mét vuông, chị thực sự sốt ruột hay anh ấy.”
Đái Lệ Lệ thiếu chút nữa chết sặc vì nước bọt của mình.
Một đống lớn quần áo, còn có cả biệt thự của thành phố B, chồng trước của Tiếu Nhiễm rốt cuộc là có bao nhiêu tiền?
“Em là sinh viên, sinh viên thì nên có dáng vẻ của sinh viên.” Tiếu Nhiễm nhỏ giọng nói.
“Nếu bác trai biết được bảo bối của bác ấy khổ thế nào, nhất định sẽ bò ra từ nấm mồ.” Cố Tương thở dài.
“Em như vậy rất tốt.” Tiếu Nhiễm lập tức thề: “Chị đừng nói với anh ấy.”
“Bạn bè anh ấy... ở đây rất nhiều.” Cố Tương cười nói: “Không cần chị nói, chỉ cần em có chuyện lớn nhỏ gì, không quá năm phút đồng hồ sẽ truyền đến lỗ tai anh chị.”
Nghe được Cố Tương nói, mặt Đái Lệ Lệ đã tái rồi.
“Em biết.” Tiếu Nhiễm tức sùng máu nói.
Cố Tương vui vẻ cười nói: “Đừng nóng giận, anh ấy còn không phải sợ em bị bắt nạt?
“Có em ở đây, không ai dám bắt nạt cô ấy.” Tô Nam ôm Tiếu Nhiễm, dùng lực vỗ ngực: “Anh Viễn Chu, chị dâu, hai người đừng lo.”