Editor: Nhã Y Đình
"Cố Nhiên nói không sai. Nhóc con, chuyện thân mật giữa vợ chồng chúng ta đã làm cả rồi, chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký mà thôi!" Cố Mạc mặt dày mày dạn, vô tội nhìn Tiếu Nhiễm nói.
Tiếu Nhiễm thẹn thùng nắm tay Giai Tuệ, chạy đi xa.
"Anh cả, đồng ý ly hôn là anh sai rồi!" Cố Nhiên dùng sức vỗ bả vai Cố Mạc, nhanh chóng đuổi theo.
Cố Mạc chua xót cười một chút, không nhanh không chậm đi đằng sau.
Cố Nhiên nói không sai.
Đồng ý ly hôn là anh đã sai một bước, nhưng mà cái sai này thật khó sửa.
Tiểu Nhiễm trông nhỏ nhắn như vậy nhưng không dễ nói chuyện chút nào.
Hiện tại, anh chỉ là ông chồng trước ngủ chung giường với cô mà thôi.
Mấy người chạy chậm vài vòng rồi làm một vài động tác khởi động mới bắt đầu chuẩn bị leo núi.
Cố Mạc ngồi xổm xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, tỉ mỉ giúp cô buộc nút thắt thùy thủ. Buộc xong xuôi còn dùng sức thử độ chắc của dây.
"Anh cả, anh cũng giúp em thắt một cái đi!" Cố Nhiên đùa dai, cười yêu cầu.
"Tự mình làm đi!" Cố Mạc lạnh lùng từ chối.
"Thật là vô tình!" Cố Nhiên bất mãn nhỏ giọng oán giận, "Quả nhiên có bà xã là quên anh em!"
Vương Giai Tuệ cười bá cổ Cố Nhiên, thì thầm vào tai anh: "Cái nút thắt này có gì hay chứ?"
"Nút thắt này gọi là kiểu nút thắt thủy thủ!" Cố Nhiên cười giải thích, "Cho dù dây thừng có bị đứt, nút thắt cũng chắc chắn! Anh cả cực kỳ sợ chị dâu nhỏ bị rơi xuống đó!"
"Đây gọi là anh cả thương vợ chứ sao!" Vương Giai Tuệ bất mãn hừ một tiếng, "Anh chẳng lo lắng cho em gì cả!"
"Anh cũng thương mà!" Cố Nhiên vội vàng ngồi xổm xuống, giúp Vương Giai Tuệ thắt dây, "Vừa rồi anh chỉ muốn trêu chọc anhcar thôi. Bà xã, thà anh rơi xuống chứ anh không muốn em rơi đâu!"
"Như vậy còn tạm được!" Vương Giai Tuệ nhếch miệng nhỏ, vụиɠ ŧяộʍ cười.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Tiếu Nhiễm, cô ấy cũng đang nhếch miệng nhỏ lên, nhìn cô cười trộm.
Hai cô thật sự là chị em tốt.
Anh em Cố Mạc và Cố Nhiên đều bị hai người họ giữ chắc trong lòng bàn tay.
Cô đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tiểu Nhiễm, bạn cũng đừng khó khăn nữa. Anh cả thương bạn như vậy, bạn cho anh ấy một danh phận đi!"
"Không cho!" Tiếu Nhiễm cười cười nhìn lén Cố Mạc, "Không chiếm được mới có thể quý trọng. Mình muốn hưởng thụ lạc thú được người ta theo đuổi!"
Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ quay đầu nhìn Cố Mạc một cái.
Cố Mạc không cảm thấy gì cười cười: "Giai Tuệ, cảm ơn em đã nói giúp anh. Không thể khiến Tiểu Nhiễm động lòng là anh làm chưa đủ tốt!"
Lời nói của Cố Mạc không chỉ khiến Vương Giai Tuệ và Cố Nhiên cảm động mà còn khiến Tiếu Nhiễm cảm động không thôi. Cô vươn tay về phía anh.
Cố Mạc bước qua, cầm tay cô.
"Anh sẽ cố gắng làm thật tốt!" Cố Mạc giơ tay lên, khẽ vuốt ve hai má của Tiếu Nhiễm, thâm tình nói.
Cố Nhiên trợn mắt, khoa trương nói: "Đây là đang diễn phim thần tượng sao? Sao lòng tôi cảm động thế này?"
"Anh đừng phá đám nữa!" Vương Giai Tuệ thấy Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt, túm lấy Cố Nhiên đi về phía trước, "Dạy em!"
"Tuân mệnh!" Cố Nhiên đỡ Vương Giai Tuệ dậy, nói với cô, "Chọn một mỏm đá nhô ra, móc dây bảo hộ vào, hai chân dùng lực..."
Giai Tuệ dựa theo lời hướng dẫn của Cố Nhiên bắt đầu leo lên, bò được vài lần đã loạng choạng ngã xuống dưới.
"Em lấy chân đạp vào tường!" Cố Nhiên vội vàng vươn hai tay chờ đón Giai Tuệ. May mắn có ây oan toàn nên tốc độ Vương Giai Tuệ ngã xuống không hê fnhanh.
"Giai Tuệ!" Tiếu Nhiễm cũng giật mình, lập tức chạy tới, "Bạn không sao chứ?"
"Mình tưởng ngã chết rồi!" Vương Giai Tuệ ôm chặt lấy cổ Cố Nhiên, run rẩy trong lòng anh.
"Không đâu! Dây thừng rất an toàn. Hơn nữa có anh làm đêm thịt cho em rồi, không sợ!" Cố Nhiên vỗ nhẹ lên lưng Vương Giai Tuệ mà an ủi.