Editor: Quỷ Quỷ
Nhảy Bungee xong, Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm đi ăn cơm.
Đến lúc bọn họ về A thị, đã sắp 9 giờ.
Tiếu Nhiễm mệt tựa lưng vào ghế, nhưng vẫn hưng phấn không ngủ được.
Cố Mạc vươn tay xoa đỉnh đầu Tiếu Nhiễm cười nói: ”Hôm nay chơi vui thật.”
“Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Tiếu Nhiễm là một cái mặt quỷ, “Chú, cảm ơn anh đã đi cùng em.”
“Ừm.” Cố Mạc chỉ vào đôi môi của mình, trong mắt đầy ý cười.
“Chú, chúng ta chỉ là bạn bè.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm trả lời.
Nghe cô nói, Cố Mạc lâp tức dẫm chân phanh, chiếc Maybach đỗ lại giữa đường một cách kiêu ngạo.
Anh là nhiều như vậy, mà chỉ có thể là bạn?
Đột nhiên có chút buồn bực.
Đằng sau còi xe inh ỏi, người người gào thét, Cố Mạc dường như không để ý gì.
“Cố Mạc, mau lái xe đi!” Tiếu Nhiễm đẩy đẩy Cố Mạc.
“Phải làm thế nào anh mới có thể được chính thức?” Cố Mạc quay đầu, nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.
“Làm bạn bè cũng tốt mà!” Tiếu Nhiễm cười lè lưỡi, “Còn hơn chán vạn so với làm kẻ thù.”
Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài.
Quan hệ của bọn họ hai ngày nay đúng là tốt hơn thời gian trước rất nhiều.
Làm bạn bè còn hơn chán vạn là làm kẻ thù.
Nhưng anh không muốn chỉ là bạn bè, anh muốn là người yêu, là vợ chồng!
“Mau lái xe đi! Chú cảnh sát đến đấy!” Tiếu Nhiễm nhìn một viên cảnh sát giai thông đang đi tới gần, lập tức nhắc nhở Cố Mạc.
“Em phải trả lời anh phải làm thế nào mới được chính thức. Anh không muốn chỉ làm bạn bè.” Cố Mạc chẳng hề e sợ, mặc cho một đám ô tô giữa phố xá sầm uất đằng sau kêu la inh ỏi.
“Cố Mạc, anh phải để em lớn lên, cho em thời gian để độc lập. Còn chuyện chính thức để nói sau đi.” Tiếu Nhiễm nhìn thấy viên cảnh sát giao thông gõ gõ cửa kính xe, lập tức kéo kính xuống, cười cười với đối phương, “Thật xin lỗi, đồng chí cảnh sát, chú của tôi giận dỗi tôi, tôi sẽ bảo ông ấy lái xe.”
“Em nói anh là gì của anh?” Cố Mạc bực mình trợn mắt sau khi viên cảnh sát vừa đi khỏi.
“Chú em.” Tiếu Nhiễm khẽ cười trừng mắt nhìn.
“Chú của em?” Cố Mạc bực mình trừng lớn mắt.
“Mặt anh nhiều râu như vậy, nếu em nói anh là chồng em thì ai tin chứ?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nở nụ cười. “Viên cảnh sát nhất định sẽ nghĩ anh đi lừa bán trẻ con.”
Cố Mạc tự soi mình trong gương: ”Về nhà anh sẽ cạo ngay.”
Mấy ngày nay bị Tiếu Nhiễm tra tấn, ngay cả việc sửa sang lại dung mạo cũng không thèm nghĩ đến, râu đúng là dài rất nhanh.
“Đừng. để như vậy cũng đẹp mà!” Tiếu Nhiễm cười nói.
Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, mới khởi động xe.
“Không phải về nhà của em sao?” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc đi vòng vo, liền vội vàng hỏi.
“Đi mua dao cạo râu!” Cố Mạc nói xong, liền nghiêm mặt chăm chú nhìn về phía trước, không hề mở miệng.
“Anh vẫn để bụng việc em nói anh già?” Tiếu Nhiễm gục vào đầu vai Cố Mạc, cười hỏi.
“Anh không phải là chú của em! Anh cũng không có lσạи ɭυâи!” Cố Mạc bất mãn hừ một tiếng.
Tiếu Nhiễm cười ngã vào lòng Cố Mạc.
Cố Mạc bất đắc dĩ vuốt tóc Tiếu Nhiễm.
Anh thật sự không có cách nào..
Dỗ cũng không được, rống càng không thể, thân lại không cho.
“Chú Cố.” Tiếu Nhiễm ngả đầu lên đùi Cố Mạc, cười giơ tay nhéo râu của anh.” Trên mặt anh là cỏ à? Mới hai ngày đã dài như vậy.”
Cố Mạc nhíu mi: ”Anh sẽ lập tức quay lại vẻ anh tuấn thôi.”
“Em tin.” Tiểu Nhiễm xì ra một nụ cười, “Kỳ thật em cảm thấy đàn ông bi thương cũng có mị lực. Sao anh không tự làm mình trẻ lại?”
“Làm trẻ lại? Anh vốn luôn trẻ!” gương mặt tuấn tú của Cố Mạc đen lại.