Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1441

Editor: Nhã Y Đình

Nhìn thấy Tiếu Nhiễm yên tĩnh ngủ trong lòng mình, Cố Mạc mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh đặt cô cẩn thận nằm xuống, đứng dậy cởϊ áσ sơ mi rồi mới quay trở lại nằm xuống giường, ôm chặt cô.

Dường như cảm nhận được hơi ấm của anh, Tiếu Nhiễm không tự chủ mà dựa gần anh hơn.

"Ngủ đi. Anh sẽ ở bên cạnh em!" Cố Mạc khàn giọng nỉ non.

Lại thêm một đêm nữa không hề chợp mắt.

Tối nay, không phải là anh không nỡ mà là không dám ngủ.

Anh sợ chẳng may anh ngủ mất sẽ không thể phát hiện Tiếu Nhiễm có những lúc bất thường, không thể đánh thức cô.

Trời còn chưa sáng, anh đã bấm điện thoại của một người bạn.

"Cố Mạc, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Đối phương bất mãn kháng nghị.

"Biết!" Cố Mạc bình tĩnh trả lời.

"Biết vậy mà cậu vẫn quấy rầy tôi ân ái với vợ hả?"

"Cậu hãy hủy bỏ mọi lịch khám sáng nay đi!" Cố Mạc hoàn toàn không để ý đến sự kháng nghị của đối phương, bá đạo dặn dò.

"Tất cả lịch hẹn? Cố đại tổng giám đốc, cậu có biết tôi sẽ tổn thất bao nhiêu không hả?"

"Chín giờ tôi sẽ dẫn vợ tôi đến!" Cố Mạc cúi đầu liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, "Cô ấy bị người khác thôi miên, cậu nghĩ cách giúp tôi giải nó!"

"Được rồi! Vì bạn bè tôi không tiếc cả mạng sống đâu!"

"Cảm ơn!" Cố Mạc mỉm cười.

Cúp điện thoại, anh cúi đầu khẽ hôn lên trán Tiếu Nhiễm, đau lòng nói: "Anh sẽ chữa khỏi cho em!"

Tiếu Nhiễm mơ mơ màng màng mở to mắt: "Cố Mạc..."

"Anh ở đây!" Cố Mạc lập tức bàn tay đang khua loạn của Tiếu Nhiễm, khàn giọng trả lời, "Anh ở đây, đừng sợ!"

Tiếu Nhiễm thấy rõ khuôn mặt Cố Mạc đầy râu ria, cười hì hì: "Chú à, mấy ngày rồi anh không cạo râu hả?"

"Râu?" Cố Mạc không kịp thay đổi suy nghĩ.

"Anh xem anh có giống lão già cẩu thả không này?" Tiếu Nhiễm nâng mặt Cố Mạc lên, ra sức xoa nắn.

Cố Mạc cầm tay cô, "Ghét bỏ anh già sao?"

Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu, cười khen ngợi: "Anh đẹp trai nhất!"

"Cố Mạc hài lòng, hôn lên lòng bàn tay của Tiếu Nhiễm, "Em ngủ một lát đi, anh đi chuẩn bị bữa sáng?"

Tiếu Nhiễm lập tức túm chặt lấy Cố Mạc: "Trong phòng bếp không có gì khác ngoài mì ăn liền đâu!"

Cố Mạc cau mày: "Anh đưa thẻ cho em sao em không dùng chứ?"

"Anh cũng không phải là cái gì của em mà!" Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, "Em không dùng thẻ của anh cũng là có lý do!"

Cố Mạc thật sự muốn bóp chết Tiếu Nhiễm, tức giận gầm nhẹ: "Cũng là tiền của em, dùng thì có làm sao chứ?"

"Đó là tiền của anh. Chúng ta đã ly hôn rồi, Cố tiên sinh. Em muốn trở thành một cô gái tự lập. Em đã nhờ anh họ tìm một công việc cho em ở thành phố B rồi!" Tiếu Nhiễm bất mãn nhìn Cố Mạc.

"Đơn ly hôn đáng chết kia!" Cố Mạc ảo não nghiến răng.

"Nó thật sự tồn tại đó, chú à!" Tiếu Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ ‘biết thế chẳng làm’ của Cố Mạc thì vui vẻ cười lên.

"Em muốn chọc anh tức chết à?" Cố Mạc cào tóc một chút.

Tiếu Nhiễm vội vàng lấy tay chỉnh lại tóc giúp anh, nửa đùa nửa thật nói: "Đừng tức giận. Em còn nợ anh mười triệu đó. Nếu như anh tức giận mà chết rồi thì em không cần trả nợ đâu!"

"Đó là vốn xác nhập công ty. Em không cần hoàn lại. Chỉ cần hàng năm em nộp 50% lợi nhuận lên tổng công ty thôi!" Cố Mạc cầm hai tay Tiếu Nhiễm, bất đắc dĩ nói.

"Tốt như vậy sao?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc, "Vậy chẳng may công ty bị lỗ thì sao?"

"Nếu vậy thì Tổng công ty sẽ giúp đỡ 50%." Cố Mạc cười trả lời.

"Nếu sau đó vẫn bị lỗ thì sao?"

"Em nghĩ Trịnh Húc là đồ bỏ đi à?" Cố Mạc không khỏi bật cười.

"Đúng vậy! Anh ấy đúng là một phụ tá đắc lực!" Tiếu Nhiễm cười vui vẻ.