Editor: Nhã Y Đình
"Bà nội bảo tụi em lên gọi hai người xuống ăn cơm!" Cố Nhiên cười, đưa mắt nhìn vào bên trong thấy anh cả xấu hổ xoay người, vội vàng lau nước mắt, khóe môi anh hơi mím lại.
Xem ra vẫn chưa dỗ được chị dâu nhỏ.
Giai Tuệ tiến lên nắm tay Tiếu Nhiễm, làm bộ không thấy đôi mắt sưng vù như hạch đào của cô, cười trêu ghẹo: "Chị dâu, thị trưởng Tần cũng tới, còn thiếu mỗi chị và anh cả thôi!"
"Bạn gọi mình là cái gì?" Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Giai Tuệ.
"Chị dâu! Mình không gọi sai mà!" Vương Giai Tuệ cười trả lời.
Thấy Vương Giai Tuệ le lưỡi với mình, Tiếu Nhiễm không nề hà: "Giai Tuệ, ngay cả bạn cũng trêu chọc mình hay sao?"
"Không phải là trêu bạn! Là cảm thấy bạn giận cũng lâu rồi, cũng nên làm lành thôi. Thấy hai người như vậy, ai cũng lo lắng đó!" Vương Giai Tuệ không cười nữa, thấp giọng khuyên.
"Bạn không hiểu là vì bạn chưa trải qua!" Mũi Tiếu Nhiễm nghèn nghẹn, lại có cảm giác muốn khóc.
Vương Giai Tuệ đang định ôm Tiếu Nhiễm, đã thấy một đôi tay có lực ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm.
"Đừng khóc! Là anh đáng chết, đừng dễ dàng tha thữ cho anh!" Cố Mạc vừa vỗ lưng Tiếu Nhiễm, vừa trầm giọng nói.
Cố Nhiên thấy thế, dắt tay Giai Tuệ, nhẹ nhàng rời đi.
"Được!" Tiếu Nhiễm khàn giọng đáp lại.
Cố Mạc lau nước mắt giúp Tiếu Nhiễm, cẩn thận nhìn vào mắt cô: "Có thể xuống dưới tầng ăn cơm không?"
Tiếu Nhiễm hít mũi một cái, gật đầu.
Lúc này Cố Mạc mới nắm tay Tiếu Nhiễm, dẫn cô xuống tầng.
Bà nội Cố thấy Tiếu Nhiễm không tình nguyện bị Cố Mạc dắt xuống tầng, cảm thấy vừa vui vừa buồn.
Ít nhất, con bé cũng không giãy giụa, không muốn Tiểu Mạc đυ.ng vào người.
"Nhóc con, đói rồi đúng không? Chuyến bay của Viễn Chu bị muộn, chúng ta chờ thêm một chút rồi sẽ ăn cơm!" Bà nội Cố hiền từ, nói với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm vội vàng chạy tới, cúi người nói: "Không sao ạ! Trưa nay con cũng ăn rất nhiều nhiều rồi, vẫn không thấy đói!"
"Con gầy quá!" Bà nội Cố không đành lòng vạch trần lời nói dối của Tiếu Nhiễm, đau lòng vỗ mặt cô.
Chắc chắn trong khoảng thời gian này, con bé ăn cũng không vô.
"Đây là mode đó ạ! Bà xem con đúng chuẩn vòng eo A4 này! Tiếu Nhiễm đứng thẳng người, chống nạnh.
"Vòng eo A5 thì có!" Bà nội Cố đau lòng nói.
Tiếu Nhiễm cười ha ha.
Gần đây cô gầy đi rất nhiều.
Cố Tương phá vỡ sự xấu hổ này, ngồi vào ghế, ôm bả vai bà nội khen: "Bà nội, bà đúng là quá trâu bò rồi. Ngay cả vòng eo A4 hay A5 đều biết!"
"Chẳng lẽ chỉ cho những người trẻ tuổi các con chạy theo mode mà không cho bà già này lên mạng sao?" Bà nội Cố lạnh mặt hỏi.
"Được được được! Con đã nói bà nội chúng ta không phải là người thường mà!" Cố Tương tì lên trán bà, cười khen.
Bà nội Cố cười khiến tất cả mọi người trong Cố gia cũng cười theo. Tiếu Nhiễm cũng mỉm cười từ tận đáy lòng.
Chu Cầm bưng đồ ăn đi ra phòng bếp, nhìn thấy đại gia đình hòa thuận vui vẻ, thả lỏng một hơi.
Vương Giai Tuệ là người đầu tiên thấy bà, vội vàng nhận lấy đĩa đồ ăn trong tay Chu Cầm: "Bác gái, để con giúp bác!"
Chu Cầm cũng không từ chối, hài lòng gật đầu.
Tuy Vương Giai Tuệ xuất thân nghèo khó nhưng được mẹ dạy bảo rất tốt, hiểu chuyện.
Có nằm mơ bà cũng không ngờ đứa con trai phong lưu thành tính lại có thể dẫn về một cô gái thuần khiết như vậy.
"Nên gọi mẹ rồi!" Cố Nhiên đi tới, chớp chớp mắt nhìn Vương Giai Tuệ.
Tuy chưa lấy giấy đăng ký kết hôn nhưng mà quan hệ của bọn họ đã xác định rồi, chuyện nên duyên vợ chồng chỉ là sớm hay muộn thôi.
"Anh rảnh lắm à? Anh đến giúp đi!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt, hung hãn nhét đĩa đồ ăn vào tay Cố Nhiên.