Editor: Nhã Y Đình
Hội trường tổ chức tiệc đính hôn của Cố Nhiên cực kỳ ấm áp, chỗ nào cũng có hoa tươi, giống như lạc vào biển hoa vậy.
Tiếu Nhiễm đứng bên cạnh cánh đồng hoa, cảm thấy mê mang.
Dường như cô và Cố Mạc cũng không có một hôn lễ hoàn mỹ, thậm chí không có tiệc đính hôn đã ly hôn rồi.
Thật hâm mộ Giai Tuệ.
Ở phía xa, thấy Giai Tuệ và Cố Nhiên nói chuyện phiếm với mọi người, Tiếu Nhiễm cũng không đi qua.
Đó là cuộc sống của Giai Tuệ.
Cô chỉ cần đứng nhìn.
Chỉ cần cô ấy hạnh phúc.
Cô đứng trong góc nhỏ, yên lặng chúc phúc cho Giai Tuệ.
"Nhanh lên! Nhanh lên đi!" Bà nội Cố vừa giục Cố Mạc, vừa nhìn quanh.
"Trông bà vội chưa kìa!" Cố Mạc bật cười.
Tiếu Nhiễm là bà xã anh nhưng bà nội lại còn vội vàng hơi anh nữa.
"Bà đương nhiên vội rồi! Ai bảo mày không tốt chứ!" Bà nội Cố nghiêm mặt, bất mãn khiển trách, "Nếu như con có một phần mười năng lực như ông nội con thôi thì đã sớm dỗ được bà xã về rồi!"
"Ông nội lợi hại!" Cố Mạc mặc cảm nói.
"Con bé Tiểu Nhiễm kia trốn ở đâu rồi chứ?" Bà nội Cố vừa nhìn xung quanh, vừa than thở.
Cố Mạc cười chua xót.
Tiếu Nhiễm trốn?
Khi anh vừa đỗ xe trước cửa khách sạn, Tiếu Nhiễm đã chạy vọt vào hội trường, giống như sợ anh bám dính lấy cô.
Cô trốn anh như rắn rết, anh có thể làm gì bây giờ?
Chu Cầm đi tới, chỉ về một hướng khác, thấp giọng nói với Cố Mạc: "Lần này đừng để con bé chạy mất nữa!"
"Nếu nó dám khiến Tiểu Nhiễm chạy mất, mẹ sẽ đánh gãy chân nó!" Bà nội Cố hung hăng nói.
"Bà nội, có phải bà thấy con biết nối xương nên tạo việc làm cho con không?" Cố Nhiên ôm Vương Giai Tuệ đi tới, trêu chọc hỏi.
"Lúc này không cần con! Cứ để anh con tự sinh tự diệt đi!" Bà nội Cố uy hϊếp trả lời.
Cố Nhiên lau mồ hôi lạnh trên trán, khoa trương nói: "Giai Tuệ, thấy không? Bà nội nhà chúng ta rất yêu cháu dâu!"
"Đó là vì Tiếu Nhiễm đáng yêu!" Vương Giai Tuệ cười trả lời.
Cô có thể cảm nhận bà nội rất yêu Tiếu Nhiễm.
Mọi người ở Cố gia đều thích Tiếu Nhiễm, cũng vì tính cách của cô ấy.
Nếu Tiếu Nhiễm không đáng yêu mà là một cô gái có tâm cơ như Tiếu Lạc thì sao khiến bà nội Cố yêu thương cô ấy đến tận xương tủy chứ?
Tiếu Nhiễm cũng có phúc của mình.
Hối hận hay không không quan trọng. Quan trọng là có đáng để mình tha thứ hay không.
"Bà đã thấy Tiểu Nhiễm rồi, mau đẩy bà qua đó đi!" Bà nội Cố nhìn theo ngón tay Chu Cầm, rốt cuộc đã thấy bóng Tiếu Nhiễm ở một góc xa.
Cố Mạc lập tức đẩy bà nội qua.
Chu Cầm đứng tại chỗ, lo lắng nhìn Cố Mạc.
Hận thù có thể hóa giải nhưng mà tổn thương thì sao đây?
Nếu như Tiếu Nhiễm không quên được nỗi đau bị bạo hành và mất con thì e rằng vĩnh viễn con bé sẽ không tha thứ con trai.
Là một bác sĩ phụ khoa đã thấy rất nhiều vụ bạo hành gia đình, quả thực bà không hề đồng tình với hành vi của con trai.
Thậm chí, bà cảm thấy hành động của Tiếu Nhiễm cực kỳ chính xác. Tiểu Mạc nên bị giáo huấn thật nặng. Nếu không nó cũng không nhớ kỹ được, cũng chẳng thể thay đổi.
"Mẹ, chúng ta có nên đi qua làm thuyết khách cùng không?" Vẻ mặt Cố Nhiên lo lắng nhìn Cố Mạc và Tiếu Nhiễm.
"Mẹ ra với ba con! Hai đứa cứ tiếp khách đi, không cần quan tâm đến chuyện của anh trai con!" Chu Cầm nói xong đi ra chỗ Cố Hoài Lễ đang nói chuyện với bạn.
Tiệc đính hôn của Cố Nhiên đều mời bạn bè của Cố gia và anh em đồng nghiệp của Cố Nhiên. Phần lớn đều là người làm trong ngành y. Rất nhiều người quen biết với Cố Hoài Lễ, nói chuyện rất vui vẻ.
Lúc Chu Cầm đến gần, Cố Hoài Lễ đã cười, dắt tay bà: "Tiểu Cầm, tôi gới thiệu với bà một người bạn....."
Chu Cầm mỉm cười đứng bên cạnh Cố Hoài Lễ, không quan tâm đến chuyện gì, thanh nhã như cúc