Tiếu Nhiễm lại một lân lên núi, ngồi ở cây bên cạnh, nhìn phương xa.
Lần này, cô không nói gì, chỉ là ngẩn người.
Trác Liệ tìm được cô, quần áo đã đông cứng.
“Trên núi gió lớn.” Trác Liệt cởϊ áσ ngoài, khoác lên người cô: “trở về thôi.”
“Mặt trời đã lặn.” Lúc này Tiếu Nhiễm mới chú ý đến đã hoàng hôn, nếu không xuống núi thì trời sắp tối rồi.
“Sau này em đừng lên núi một mình. Nếu như cố nài lên núi, nhất định phải bảo anh đi cung.” Trác Liệt nghiêm túc nhìn cô nói.
Tiếu Nhiễm gật đầu đồng ý.
Cô hiểu rõ TRác Liệt là vi suy nghĩ cho an toàn của mình.
Còn nhớ lần trước cô và Cố Mạc đã bị thú dữ công kích.
Một lần đó, cô mất đi baby đầu tiên.
Hiện giờ, cô lại mất thêm một baby.
Ông trời nhất định đang đùa cô.
Tay của cô đặt lên bụng như vô ý.
Chỗ đó, dường như vẫn còn đau.
Vì mất đi đứa nhỏ mà đau.
Một cái tát kia của Cố mạc không chỉ đánh tỉnh tình yêu của cô, cũng nhắc nhở vị trí của cô ở trong lòng anh.
Cô yêu anh như thế, nhưng trước sau chỉ là thứ hai.
Không biết phu nhân Tưởng đã tỉnh chưa.
Đột nhiên hai mắt lại đẫm lệ.
Trác Liệt có vẻ không hiểu, không an ủi cô. Bởi vì anh biết càng an ủi cô càng khó chịu. Mấy ngày này, thấy quá nhiều nước mắt, anh sao lại cảm thấy không đành lòng.
Anh chỉ ở bên cô, đưa cô xuống núi.
Khi bọn họ về nhà, nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện.
Âm thanh quen thuộc khiến trái tim cô đột nhiên nhảy lên.
Cố Mạc?
Anh đã tìm đến Hắc Hà rồi sao?
Xem ra cô đã đánh giá thấp địa vị của mình ở trong lòng anh.
Có lẽ anh thực sự quan tâm cô, chỉ là không quan trọng bằng Tưởng Y Nhiên.
Trác Liệt kéo Tiếu Nhiễm đến một góc, chỗ đó có một đống củi gỗ. Anh giấu cô ở sau, thấp giọng nói: “Nếu như không muốn gặp cậu ấy, sẽ không muốn ra.”
Nói xong, Trác Liệt dùng củi gỗ vây quanh cô.
“Mợ, Tiếu Nhiễm thực sự không tới Hắc Hà sao?” Cố mạc không ngừng hỏi.
“Cậu Cố, tôi nói bao nhiêu lần rồi, sao cậu vẫn không tin? Tiếu Nhiễm không trở về đây, tôi cũng không có tin tức gì của nó. Nếu như cậu tìm được nó, cậu phải cho tôi biết một tiếng.” Bác Ngạn không kiên nhẫn nói.
“Dì, dì đừng trách anh Cố. Anh ấy cũng rất lo lắng cho Tiếu nhiễm nên mới thế.” Ninh Hạo kéo Cố mạc đến bên cạnh, khách khí nói.
“Cháu là...” Bác Ngạn nghi ngờ nhìn người con trai trước mặt.
Cố mạc đến tìm bà, người này thì sao lại theo tới?
“Cháu là bạn học của Tiếu Nhiễm, nghe nói cô ấy mất tích, cháu rất lo lắng, liền đi tìm cô ấy cùng anh Cố.” Ninh Hạo nói.
“Hoá ra là bạn học của Tiếu Nhiễm. Chắc quan hệ của hai đứa rất tốt.” Bác NGạn cười nói.
“Chúng cháu đã học cùng nhau từ khi đi nhà trẻ, tình cảm không khác anh em trong nhà là bao.” Ninh Hạo nhàn nhạt cười trả lời: “Dì cứ gọi cháu là Ninh hẠO LÀ được.”
Mặc dù trong lòng anh đối với cô là yêu, thế nhưng anh không muốn phá huỷ thanh danh của cô. Yêu cô, là chuyện của minhf anh.
“Thảo nào...” Nghe thấy Ninh Hạo tự nói chuyện, Bác nGạn tò mò nhìn lại anh một cái.
Còn nhớ ngày đó tìm người khi tử niệm, có người đã nhắc đến Ninh Hạo, Tiếu Nhiễm nghe thấy, trong mắt chỉ có ấm áp, không có thống khổ.
Xem ra đứa bé này đối với con bé rất tốt, không từng thương tổnnos.
Thảo nào?
Thảo nào cái gì?
Con ngươi tinh duệ của Cố Mạc dường như quét tới quét lui trên mặt Bác Ngạn.
“Thảo nào còn trẻ như thế.” Bác Ngạn cười nói.