Hôn lễ của Lynda và Trịnh Húc được bố trí sau khi kết thúc ngày thi đại học đầu tiên, có thể thấy được Trịnh Húc có bao nhiêu ý nghĩ muốn để cho Lynda thuộc về mình.
Lynda đứng trước gương, một đôi mắt mỹ lệ bất mãn nhìn cái bụng của mình.
Tuy chiếc áo cưới đã được che lại phần eo, vẫn không thể che hết phần bụng đã nhô to ra ở bên dưới của cô.
Trịnh Húc mẵ tây trang đẩy cửa phòng nghỉ cô dâu ra, liền bị mê hoặc.
“Vợ à, em thật đẹp!” Trịnh Húc đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Đẹp cái gì, đã thành bà bầu rồi.” Lynda mất hứng cắn môi đỏ mọng.
“Người phụ nữ mang thai là đẹp nhất.” TRịnh Húc để tay ở thắt lưng của cô, thỏa mãn cười nói.
Nơi này, có kết tinh tình yêu của anh và cô.
“Đã xấu thành như vậy, muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.” Lynda quyết chu môi, bất mãn oán giận.
“Đi nào, để cho mọi người thấy vợ anh tuyệt đẹp như thế nào.” Trịnh Húc dắt tay Lynda, lôi cô đi ra khỏi phòng nghỉ.
Tiếu Nhiễm đứng bên cạnh Cố Mạc, nhỏ giọng nói: “Chị Lynda đẹp quá., cố Mạc, anh có hối hận không?”
“Hối hận cái gì?” Cố Mạc biết rõ còn cố hỏi.
“Cô ấy thầm mến anh năm năm.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói.
“Thầm mến chỉ là một loại ôm ấp tình cảm,. Chân chính yêu một người nào đó mới có thể hiểu được.” Cố Mạc cười xoa đầu Tiếu Nhiễm. “So với chân ái, thầm mến không đáng để nhắc đến.”
“Có lẽ thế.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Lynda thật sự rất đẹp, cô không chỉ đẹp ở bên ngoài, mà là đẹp từ bên trong, quyến rũ, gợi cảm, mê hoặc.
Nên có rất ít người đàn ông có thể thoát khỏi mị lực của cô,
Cố Mạc là ngoại lệ.
Tiếu Nhiễm kiêu ngạo bám vào tay anh, thỉnh thoáng quyến luyến liếc trộm anh một cái.
Cô cũng yêu anh.
Tuy hôn lễ của Lynda và Trịnh Húc khá đơn giản, nhưng lại tràn ngập ấm áp và ngọt ngào.
Khi chú rể và cô dâu hôn nhau, Tiếu Nhiễm nhìn thấy nước mắt của Lynda.
Đây là nước mắt hạnh phúc đi.
Tiếu Nhiễm cũng cảm động mà ẩm ướt hốc mắt.
“Không cần hâm mộ.” Cố Mạc ôm sát bả vai của cô, cười nói.
Anh sẽ cho cô một hôn lễ xa hoa, long trọng để cho toàn bộ những người phụ nữ khác trên thế giới này phải ghen ghét.
Tiếu Nhiễm không nói gì.
Không hâm mộ là nói dối.
Hôn lễ của cô và Cố Mạc đúng là cực kỳ xa hoa và trang trọng, nhưng lại không hạnh phúc, chỉ để lại toàn là đau lòng, không phải là hồi ức gì tốt đẹp.
Hôn lễ của TRịnh Húc và Lynda chỉ alf nghi thức đơn giản, tham gia chỉ có người thân và bạn bè, nhưng lại ngọt ngào giống như chocolate được phết thêm bơ ngọt.
Cố Mạc cố nén không nói cho Tiếu Nhiễm anh đã bị mật chuẩn bị hôn lễ của hai người.
Nếu hiện giờ nói cho cô biết, sẽ thiếu đi nhiều kinh ngạc và vui sướиɠ.
Nhịn xuống, mới có thể cho cô cảm động.
Anh chỉ có thể buốc chặt cánh tay, ôm cô lâu hơn.
“Tiếu Nhiễm!” Đột nhiên lynda lớn tiếng gọi cô: “Tiếp lấy!”
Tiếu Nhiễm vừa hồi tỉnh, đã bị một bó hoa cô dâu nện trúng, cô kinh ngạc nhìn hoa trong tay.
“Chúc mừng!” Lynda xoay người nhìn hoa trong tay Tiếu Nhiễm, lập tức cười chúc mừng.
Tiếu Nhiễm nhìn hoa, lại nhìn những người con gái xung quanh: “Người cần là các cô ấy.”
“Các cô ấy không nóng vội.” Lynda quyến rũ cười: “Dù sao cũng đều đến 30, cũng không kém mấy tháng nữa.”
“Lynda, cậu là bạn thân của chúng tớ sao?” Mấy cô gái kia cùng kháng nghị.
“Không phải thân thiết thì sẽ được mời đến tham dự hôn lễ của mình sao?” Lynda nửa đùa chỉ chỉ những quản lý cấp cao trong công ty cũng đến tham dự hôn lễ của cô: “Đây đều là độc thân, nắm chặt lấy cơ hội, lúc này bỏ lỡ cũng đừng trách tớ!”
“Lynda, cậu đúng là chị em tốt!” Có người tiến lên ôm lấy Lynda.
“Lynda là của anh, các em ôm lấy đàn ông đi!” Trịnh Húc tiến lên, đẩy mấy cô gái ra.