“Em ấy!” Cố Nhiên ôm lấy Vương Giai Tuệ, nhiệt tình hôn môi cô.
“Đặt em xuống!” Giai Tuệ đỏ mặt kháng nghị.
Anh định dùng sắc đẹp để dụ dỗ cô sao?
Cố Nhiên cũng không có buông cô ra, ngược lại càng hôn thêm cuồng nhiệt.
Liêu Phàm xuất hiện khiến anh nhớ tới mối tình đầu ngọt ngào và khổ sở, khiến anh phát điên tìm kiếm cả thành phố.
Hiện giờ tỉnh táo lại anh mới ý thức được mình đã phạm vào sai lầm trí mạng.
Từ sớm anh đã không còn yêu Liêu Phàm.
Anh chỉ có không cam lòng. Mà phần không can lòng sau khi biết Liêu Phàm đã biến mất, còn lại chỉ có áy náy và thương hại.
Anh nói rất đúng, áy náy và thương hại không phải tình yêu.
Anh thiếu chút nữa đã xúc phạm tới Giai Tuệ.
Anh xác định người hiện tại mình yêu chính là Giai Tuệ.
“Nếu anh có chuyện gì, có thể nhắn cho em một tin được không?” Giai Tuệ rơm rớm nước mắt, vừa hỏi: “Hai ngày này em còn nghĩ anh xảy ra chuyện gì.”
“Thật xin lỗi, để em lo lắng rồi.” Cố Nhiên ôm cô đến sô pha, đặt cô xuống, lại đè người lên, đau lòng hôn lên nước mắt của cô: “Bảo bối, đừng khóc.”
“Bác sĩ Mông Cổ…” Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên, cắn môi một cái.
Cố Nhiên dừng lại bên môi Vương Giai Tuệ, khẩn trương nhìn cô: “Còn giận sao?”
“Em… em nhớ anh…” Vương Giai Tuệ cố lấy dũng khí thông báo: “Em rất nhớ anh.”
“I LOVE YOU” Cố Nhiên kích động hôn môi cô, hai tay không kìm lòng được tiến vào trong vạt áo của cô.
Động tình, còn đang lúc không có chút phòng vệ nào.
Sau hồi lâu, Vương Giai Tuệ thở hồng hộc đẩy Cố Nhiên ra: “Không thể!”
Cố Nhiên mạnh mẽ đứng dậy, dựa vào trên sô pha dùng sức hô hấp.
Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua l*иg ngực của anh qua áo sơ mi, đỏ bừng mặt, ngồi dậy sửa sang lại quần áo.
“Anh sẽ không phạm quy, khi em không đồng ý.” Cố Nhiên tựa vào vai cô, nói.
Anh rất muốn cô, muốn cô phát điên, nhưng anh tôn trọng cô. Chỉ cần cô không gật đầu, anh liền không phá đi phòng tuyến cuối cùng.
Vương Giai Tuệ đỏ mặt gật đầu.
Vừa rồi chỉ kém một chút….
Là thật sự yêu anh chứ?
Mới như vậy đã có thể suýt nữa đáp lại anh.
Nhớ tới nhiệt tình của chính mình vừa rồi, mặt cô liền đỏ lên trong phút chốc.
“Vợ bé nhỏ, em phải nhanh lớn lên chút. Anh sợ anh không nhịn được sẽ hái em.” Cố Nhiên khàn khàn nói.
Nếu lại có tiếp theo, anh sẽ chết rụng.
Nửa đường còn dừng lại, rất thống khổ.
“Anh dám?” Vương Giai Tuệ đỏ mặt, quay đầu trừng mắt nhìn Cố Nhiên một cái.
Cố Nhiên lập tức hôn môi cô.
Khi Vương Giai Tuệ chỉ kháng nghị một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, kìm lòng không được mà đáp lại.
Càng ngày cô càng thích cảm giác hôn môi.
Là vì người cô hôn là bác sĩ Mông Cổ sao.
Đột nhiên Cố Nhiên đứng dậy ôm lấy Vương Giai Tuệ, vừa hôn cô vừa đi về phía phòng ngủ.
Vương Giai Tuệ khẩn trương nhéo áo anh: “Bác sĩ Mông Cổ, anh muốn làm gì?”
“Hôn em!” Cố Nhiên khí phách trả lời.
“Không cần… ở trên giường…” Vương Giai Tuệ thẹn thùng nói.
Cố Nhiên bắt tay đặt trên người cô, cười nói: “Anh không chỉ muốn hôn môi em.”
Vương giai Tuệ lập tức nhảy xuống khỏi vòng tay của anh, đỏ mặt vừa chạy vừa nói: “Không cần.”
Cố Nhiên cười, kéo cô lại: “Vợ bé nhỏ, gả cho anh đi.” Cố Nhiên nằm thẳng trên sàn nhà, ôm chầm lấy cô, thành khẩn nói.
“Chờ em tốt nghiệp đại học đã.” Vương Giai Tuệ rất kiên trì nói.
Cô muốn gả cho anh, nhưng cô không muốn giống như mẹ, vì hôn nhân mà bỏ sự nghiệp, cuối cùng bị vận mệnh vứt bỏ.
Cô có thể lập gia đình, nhưng nhất định phải là sau khi thành công.