Editor: Nhã Y Đình
Trần Lương vào lều, thấy Cố Tương đang ngồi trên ghế tức giận trừng mắt nhìn mình, tay vẫn xoa mông.
Xem ra cú ngã kia khá mạnh.
Anh đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Cố Tương, nâng chân cô lên.
"Làm gì vậy?" Mặt Cố Tương đề phòng, trừng mắt nhìn Trần Lương, dùng sức vùng vẫy.
Nơi này là quân doanh, chắc anh không định làm gì cô ở đây đâu nhỉ?
Trần Lương dùng sức đè chân Cố Tương lại, lạnh lùng nói: "Không muốn khó chịu thì ngoan ngoãn một chút cho tôi!"
"Cứu mạng, phi lễ!" Cố Tương nghe thấy Trần Lương uy hϊếp, lập tức gân cổ, không để ý hình tượng mà rống lên.
Tên đàn ông này quá vô sỉ!
Trần Lương lấy chiếc khăn lông để trên bàn nhét vào miệng Cố Tương.
Cố Tương phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Lương.
Tên này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.
Cô dùng sức giật khăn mặt xuống, định chửi ầm lên thì thấy Trần Lương đã xé ống quần của cô, lấy băng gạc và thuốc sát trùng trong túi áo ra.
Anh không làm gì cô à?
Hóa ra là muốn xử lý vết thương cho cô sao?
Đầu óc Cố Tương lúc này mới khôi phục bình thường.
"Tôi khuyên cô vẫn tiếp tục cắn khăn mặt đi thì hơn. Rất đau đó!" Trần Lương trước khi bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương của Cố Tương thì lạnh lùng nhắc nhở.
Vừa dứt lời, Cố Tương đã đau đớn hét lên.
Hai binh sĩ đứng canh cửa lo lắng nhìn vào trong.
"Đúng là con gái yếu ớt. Lần trước khi nối xương, đội trưởng Trần của chúng ta cũng không thèm hừ một tiếng!"
Trong lều, Cố Tương ngừng thét, hít một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: "Mọi rợ! Anh không thể.....không thể nhẹ một chút à?"
"Cũng không phải tôi làm cô bị thương!" Trần Lương vừa băng bó cho Cố Tương, vừa nói.
"Sao anh biết.....đầu gối của tôi bị thương?" Cố Tương nghi hoặc nhìn Trần Lương.
"Vừa rồi cô định đá tôi một cú đó!" Trần Lương lạnh lùng trả lời.
"Tôi đá anh? Thì sao nào? Anh vẫn còn muốn bị đá sao?" Cố Tương xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn Trần Lương.
"Nếu cô có thể đá được tôi.....Chẳng sao cả....." Trần Lương bình thản trả lời.
Cố Tương bị Trần Lương chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Công phu mèo cào kia của cô, chắc chắn không chạm đến người Trần Lương.
Nhưng anh cũng quá tự cao tự đại rồi!
Trần Lương buộc băng gạc lại, kéo ống quần cô xuống, ngẩng đầu lạnh lùng hỏi: "Còn bị thương ở đâu nữa?"
Cố Tương chỉ chỉ vào trán.
"Vết thương nhỏ như vậy thì không cần phải lãng phí băng gạc làm gì!" Trần Lương liếc nhìn vết thương trên mặt của Cố Tương.
"Anh!" Cố Tương bị Trần Lương chọc giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xanh mét. CÔ vung quyền định công kích nhưng vì vết thương ở khuỷu tay cọ vào áo mà đau đến mức đỏ cả mắt.
Trần Lương lập tức giữ tay cô lại, lấy dao găm bên hông, cắt ống tay áo, lại thành thục bôi thuốc cho cô.
Bây giờ, Cố Tương dùng sức cắn môi, không thét chói tai nữa.
Cô không muốn tiếp tục mất mặt ở trước Trần Lương nữa.
"Trên trán cô chỉ bị xước da thôi. Về nhà bôi lô hội vào là được!" Trần Lương vừa băng bó cho Cố Tương, vừa nói.
"Cảm ơn!" Cố Tương không tự nhiên nói.
Trần Lương băng bó xong xuôi cho cô thì đứng dậy, đi khỏi lều.
"Ba sao hai gạch, Trần Lương! Anh đã điều tra xong chưa? Tôi thật sự là người tốt, cực cực kỳ tốt đó!" Cố Tương đứng dậy, vội vàng hét lên. Anh vẫn còn không định thả cô đi sao? Lẽ ra tin tức bọn họ nhanh nhạy như vậy, muốn điều tra tám đời nhà cô cũng dễ dàng mà!
"Đang trong quân diễn. Tôi không rảnh nói chuyện phiếm với cô!" Trần Lương nói xong, thả mành xuống, biến mất khỏi lều.
"Tên đàn ông xấu xa!" Cố Tương dùng sức đá bàn nhưng lại khiến bản thân bị thương.
Cô ngồi xuống ghế, xoa chân bị thương, oán hận trừng mắt nhìn ra cửa.
"Trần Lương! Chúng ta chính thức kết thù rồi!"