Editor: Chi misaki
Trịnh Húc thật không dễ dàng gì mới đóng gói xong TT, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cục trước khi tan làm cũng chuẩn bị xong!" Trịnh Húc vui sướиɠ nở nụ cười.
Đêm nay Cố tổng có thể trải nghiệm cảm giác đi vào mà không vướng màng nữa rồi….
Hi vọng anh ấy có thể hoàn thành tâm nguyện, sớm ngày có thể bồng con.
" Trợ lý Trịnh, những cái TT này anh định vứt bỏ sao?"Tổ trưởng tổ nghiên cứu tò mò hỏi.
Những thứ này vốn là hàng mẫu dùng để thử nghiệm, kết quả sáng sớm đã bị Trịnh Húc đánh rớt.
Xem ra là vô cùng bất mãn đối với hàng mẫu của bọn họ, kỳ này còn phải tiếp tục đề cao chất lượng của TT rồi.
"Toàn bộ thùng đựng hàng, đặt lên xe cho tôi." Trịnh Húc bình tĩnh đáp.
"Đây là một đống phế phẩm." Tổ trưởng tổ nghiên cứu xấu hổ nói. Anh mang một đống phế phẩm về nhà để làm gì?
"BOSS muốn, chúng ta làm nhân viện tận lực không nên hỏi nguyên nhân." Trịnh Húc thấp giọng nói.
"Hiểu rồi." Tổ trưởng tổ nghiên cứu cười nói.
Trịnh Húc cùng công nhân đem TT đặt lên xe anh, sau đó chiếc xe thẳng tiến về biệt thự nhà Cố Mạc.
Dì Lưu nhìn thấy Trịnh Húc di chuyển vài cái thùng vào nhà, bà liền tò mò hỏi: " Trợ lý Trịnh, đây là cái gì?"
" Hàng mẫu của công ty, dì tìm người chuyển lên lầu, Cố tổng cho... Kiểm tra một chút... “Trịnh Húc nghiêm mặt có chút xấu hổ nói.
"Vậy dì cho người đặt vào trong phòng ngủ." Dì Lưu vừa nghe thấy Cố Mạc muốn dùng thử, cũng không có hỏi đó là thứ gì, liền kêu mấy người bảo về mang lên lầu.
"Dì Lưu, cháu đi đây." Trịnh Húc nhìn thoáng qua thùng hàng, xong lập tức xin phép.
"Cơm nước xong rồi hãng đi?" Dì Lưu hiền hậu hỏi.
"Dạ không quấy rầy thời gian hai người của Cố tổng ạ." Trịnh Húc nhàn nhạt cười cười, "Cháu đi đón bà xã tan tầm đây."
"Thật là hạnh phúc." Dì Lưu nở nụ cười.
Trịnh Húc từ chối cho ý kiến cười gật gật đầu: "Chỉ có ở cùng với cô ấy cháu mới biết cái gì là hạnh phúc.”
"A...?" Dì Lưu tò mò nhìn Trịnh Húc, "Nói nghe một chút."
"Hạnh phúc là về đến nhà đã có người vì dì nấu cơm, có người đấm lưng cho dì, có người cùng dì nói chuyện phiếm." Trịnh Húc cười nói. Đương nhiên sau cùng vẫn còn ý khác, nhưng anh không có ý định nói với dì Lưu, đó chính là cuộc sống sinh hoạt vợ chồng hòa hợp, anh và Lynda chỉ có thể dùng bốn chữ: RU dung hợp để hình dung thôi.
"Xem ra Lynda quả thực là người con gái tốt." Dì Lưu khen ngợi nói.
Trịnh Húc hạnh phúc nói tạm biệt với dì Lưu, sau đó lái xe lời đi.
Trở lại công ty liền phát hiện ra nhân viên cũng đã về bớt. Anh trực tiếp dùng thang máy lên lầu, quả nhiên thấy phòng thư ký chỉ có một mình Lynda vẫn còn đang vùi đầu vào công tác, ngay cả anh đứng bên cạnh vẫn chưa có phát hiện ra.
Anh dùng sức ho khan hai tiếng.
"Húc?" Lynda ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Húc, liền có chút kinh ngạc. Lúc này mắt nhìn đồng hồ mới để ý đã tan tầm được hơn 1 tiếng trước rồi."Chờ em 10 phút."
Trịnh Húc không có quấy rầy Lynda, anh ngồi ở bàn kế bên, khoanh tay ngắm cô chăm chỉ làm việc.
Ở công ty cô là một nữ cường nhân, tuy vẫn mỹ lệ gợi cảm, nhưng không ai dám xem thường năng lực của cô cả. Mà về đến nhà, cô sẽ hoàn toàn dỡ bỏ vẻ kiên cường mạnh mẽ bên ngoài, biến thành một người vợ đảm đang hiền thục.
Nhớ đến bộ dáng xnh đẹp của cô khi nằm trong l*иg ngực anh, tim anh lại bắt đầu loạn nhịp.
Anh cảm thấy từ khi đươc ở cùng cô, chính mình trở nên trẻ ra rất nhiều.
Mỗi người đều trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không giống vẻ nhạt nhẽo như trước đây.
Lynda rốt cục cũng làm xong việc, gấp lại máy tính, sau đó thu thập này nọ.
Trịnh Húc tiến lên, lấy túi trong tay cô: "Để anh."
"Buổi tối muốn ăn gì?" Lynda cười hỏi.
"Chỉ cần là em làm anh đều thích." Trịnh Húc ôm lấy eo Lynda, nhẹ nhàng cười nói.
"Vậy thì tùy tiện làm vài món vậy." Lynda nói xong, liền kéo đầu Trịnh Húc xuống, nhiệt tình hôn anh.