Editor: Quỷ Quỷ
Cố Tương vừa xuống máy bay thì nhìn thấy anh cả và Tiếu Nhiễm đang ở đợi mình ở cửa.
Cô liền kéo hành lý cười đi tới:”Anh cả, chị dâu nhỏ. Sáng sớm gọi hai người đi đón em, thật ngại quá. Không quấy rầy đến hai người chứ?”
Nhìn Cố Tương đang nháy mắt nhìn mình, mặt Tiếu Nhiễm hết đỏ lại hồng.
Sáng sớm, cô tìm thấy Cố Mạc đang ngồi bên bể bơi, bị anh túm xuống, hôn môi vuốt ve, ân ân ái ái, thì điện thoại của Cố Mạc đổ chuông. Cô còn nhớ ra Cố Mạc u oán lên bờ, ánh mắt đầy bất mãn.
“Buổi ký sách thế nào?” Cố Mạc đón lấy hành lý của em gái, quan tâm hỏi.
“Vô cùng thành công! Đúng là cảnh tượng chưa bao giờ có. Tay của em vì ký nhiều quá mà sắp đứt đến nơi rồi.” Cố Tương khoa trương lắc lắc tay.
Hôm qua ở G thị mở một buổi ký sách mới, không ngờ lại có nhiều người đến như vậy, quả thật so với đi lễ chùa còn đông hơn. Hai vạn quyển sách được ký hết veo. Biên tập rất hối hận vì không in thêm, nói lần sau tổ chức ký sách nhất định phải thuê hội trường lớn hơn. Căn bản cô không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy.
Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Tương:”Chị Cố Tương, chị thật lợi hại.”
“So với anh cả còn kém xa. Em chỉ đi bán chữ thôi.” Cố Tương ôm cánh tay anh trai, rạng rỡ cười nói.
Ở trong lòng cô, anh cả vĩnh viễn là lợi hại nhất.
“Bán chữ cũng bán thành công nhất.” Tiếu Nhiễm cũng khoa trương cười nói theo Cố Tương.
“Anh chỉ là một thương nhân người đầy mùi tiền thôi.” Cố Mạc tuy rằng tươi cười lạnh nhạt, nhưng trong mắt là sự yêu chiều sâu đậm. Anh rất thương cô em gái này. Cô đạt được thành tựu anh cũng rất vui mừng. “Anh cả làm sao đi so sánh với em được. Tiểu thuyết gia nhà chúng ta là tuyệt nhất.”
Cố Tương lắc cánh tay Cố Mạc, cười sẵng giọng:”Anh cả, chúng ta có thể không khen nhau không?”
Cố Mạc bật cười:”Có thể.”
Ba người vừa cười vừa nói đi qua đại sảnh sân bay, đi về phía cửa ra.
Đột nhiên có một đôi nam nữ đi qua trước mặt bọn họ, Cố Tương nhìn thấy mặt người phụ nữ thì dừng bước.
Người đàn ông kéo tay người phụ nữ, vô cùng quan tâm nói:”Cẩn thận một chút. Đừng động vào bụng.”
Bàn tay người phụ nữ không kiềm chế được mà đặt lên bụng, cười nói:”Anh làm ba mà còn căng thẳng hơn cả em.”
“Con của anh anh có thể không căng thẳng sao?” Người đàn ông vẻ mặt thỏa mãn.
“Hi vọng ba em biết em mang thai rồi có thể đáp ứng chuyện em muốn ly hôn với Tần Viễn Chu” Người phụ nữ sờ sờ bụng.
Hai người dắt nhau đi xa.
Lông mi Cố Tương khẽ run rẩy, cắn môi.
Đây là hôn nhân được chọn cho Tần Viễn Chu sao?
Vợ nɠɵạı ŧìиɧ, còn mang thai với người khác.
Cái thai đó nhìn ít nhất cũng được 4 tháng rồi, đứa nhỏ này hẳn đã có trước khi kết hôn. Nói là nɠɵạı ŧìиɧ cũng không thích hợp lắm.
Chỉ có thể nói, Tần Viễn Chu được chọn cho một mối hôn sự môn đăng hộ đối, nhưng bằng mặt không bằng lòng.
Nếu không ly hôn được, anh phải trở thành ba của con người khác trên danh nghĩa, bị cắm sừng đến già.
Giống như hôn nhân chính trị, ngay cả khi vợ nɠɵạı ŧìиɧ, có lẽ cả đời này anh và “vợ của anh” sẽ phải buộc chặt lấy nhau.
Cố Mạc nhìn theo bóng lưng hai người kia, ánh mắt thâm trầm.
Tiểu Tương vẫn chưa quên Tần Viễn Chu sao?
Người đàn ông đó đúng là rồi giữa loài người.
Anh có nên nhúng tay vào thúc đẩy Tần Viễn Chu một phen?
Tuy nói thà rằng phá hủy cả tòa miếu, không phá mối hôn sự này, nhưng nếu là hôn nhân mà giống như Tần Viễn Chu bằng mặt không bằng lòng, giữ lại chỉ khiến cho người trong cuộc đau khổ, làm cho người yêu bọn họ khó chịu.
“Chị Cố Tương…” Tiếu Nhiễm nghi hoặc nhìn Cố Tương, không hiểu vì sao cô không đi tiếp.
Cố Tương thu lại ánh mắt, cười nói:”Nhận lầm người. Đi thôi.”