Editor: Chi Misaki
Vương Giai Tuệ tỉnh lại, vụиɠ ŧяộʍ nhìn Cố Nhiên vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Anh ôm cô ngủ một đêm, nhưng vẫn luôn cố tránh để không đυ.ng chạm đến cô.
Điều này làm cho cô cảm nhận được sự tôn trọng mà anh giành cho cô.
Cô lén lén, lút lút hôn trộm môi anh, sau đó nhanh chóng nằm sang một bên.
Một bàn tay trong phút chốc ôm lấy eo kéo cô qua.
Hai thân thể kề sát khiến cho cô tim loạn, mặt hồng.
Cố Nhiên tựa hồ như chưa có tỉnh, chỉ là đem mặt chôn ở trong cổ cô, thơi thở nhẹ vờn quanh làn da nóng bỏng.
Vương Giai Tuệ động cũng không dám động, sợ lại đánh thức anh.
Như thế cô sẽ rất thẹn thùng xấu hổ.
Anh hẳn là vẫn nhịn từ đêm qua tới giờ đi?
Rõ ràng là hận không thể đem cô khảm vào trong cơ thể, rõ ràng là hôn nồng nhiệt, khí thế ngất trời, nhưng lúc lên giường anh lại cố nén cảm xúc lại làm một người đàn ông an tĩnh.
Anh an tĩnh ngủ cả đêm, lại khiến cho cô nửa đêm mất ngủ.
Lại bị ôm nằm xuống như vậy, mặt cô nóng hừng hực như bị sốt cao.
Chịu không nổi loại thân mật này, cô nhẹ nhàng tách hai tay của anh ra nhanh chóng trốn khỏi ôm ấp của anh, rón ra rón rén rời giường.
Cô nâng hai tay ôm đôi gò má, khó xử nhìn mĩ nam còn đang ngủ say trên giường.
Tuy trời vừa mới sáng, nhưng cô đã nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Cố Nhiên tỉnh dậy, cánh tay không tự giác được ôm chặt lại nhưng tất cả chỉ là hư không. Anh mơ hồ mở to mắt, nhìn đến bên cạnh đã trống không. Anh chẳng thèm quan tâm tới việc cài lại nút áo sơ mi đã đứng dậy.
Khi anh nhìn thấy Giai Tuệ nửa nằm trên ghế sofa khi đó, anh liền mím chặt môi mỏng.
Cô không thích nằm cùng giường với anh sao?
Anh bất mãn đi qua, bá đạo ôm cô lên.
"Cố Nhiên..." Vương Giai Tuệ ôm lấy Cố Nhiên, nghĩ muốn từ trong ngực anh nhảy xuống.
"Trở về phòng ngủ!" Cố Nhiên lạnh mặt, không vui nói.
"Trời... Trời đã sáng." Vương Giai Tuệ vùng vẫy, tay không cẩn thận theo vạt áo mở rộng chạm vào da thịt anh, chạm vào một mảng cơ ngực săn chắt, tay cô lập tức như bị bỏng, mặt đỏ ửng rụt người lại.
"Còn muốn ngủ." Cố Nhiên đặt Vương Giai Tuệ lên giường, sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh, bá đạo ôm lấy cô.
"Anh ngủ, em...Em đi xem hộp thư một lát." Vương Giai Tuệ lắp ba lắp bắp nói.
Cố Nhiên lúc này mới phát hiện ra sắc mặt thẹn thùng xấu hổ của cô, liền cúi đầu nhìn thấy hai cúc áo sơ mi đầu còn chưa có cài lại, anh liền lập tức hiểu rõ, tà tà nằm sấp lên người cô, hỏi: "Em đỏ mặt cái gì?"
"Trời quá nóng." Vương Giai Tuệ nhanh chóng đáp.
"Có sao?Anh như thế nào lại cảm thấy lạnh đây?" Cố Nhiên bưng khuôn mặt buồn bực của Giai Tuệ lên, gặng hỏi.
"Anh không cần lại ôm em!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng.
"Muộn rồi!Tại lúc em đáp ứng kết giao cùng anh, em liền không có quyền cự tuyệt quyền lợi của anh." Cố Nhiên cười cúi đầu, tà tà ép sát môi cô.
Vương Giai Tuệ lập tức vươn tay che lại môi mỏng Cố Nhiên.
Cố Nhiên đặt toàn sức nặng lên người Giai Tuệ, không chừa một chút khe hở, nụ cười ái muội không ngừng.
Thật sự là Hạt Tiêu Nho hay thẹn thùng.
Bộ dáng đàng yêu của cô khiến anh nhớ tới quả ớt chỉ thiên, đỏ tươi, cay, nồng nhiệt, chỉ muốn giơ tay ngắt xuống.
"Hạt Tiêu Nhỏ, em không cần sợ anh." Anh cầm ngón tay nhỏ nhắn của cô,giọng nói trầm ấm "Nếu anh muốn em, em căn bản là không cản được. Anh sẽ không ép em."
"Biết rồi." Vương Giai Tuệ buông hàng mi dài, đỏ mặt đáp.
Cô căn bản là không chống cự nổi mị lực của anh.
Đều nói hồng nhan họa thủy, cô thấy anh mới chính là tai họa- - là lam nhan họa thủy.
Nhìn đôi mắt hoa đào đầy mị hoặc kia, cô rốt cục cũng hiểu được tại sao lại có nhiều người phụ nữ muốn leo lên giường của anh như vậy.
"Biết nhưng vẫn cố tình vứt bỏ anh?" Cố Nhiên u oán kháng nghị.
"Vứt bỏ anh?" Vương Giai Tuệ nhất thời không hiểu được ý tứ của anh.
Cô từ khi nào thì vứt bỏ anh?
Cái người đàn ông tựa như kẹo mè xừng dính người thế kia, cô có năng lực vứt bỏ anh được sao?