Editor: Chi Misaki
"Anh ngậm miệng." Cố Nhiên nghiêm trang ngồi thẳng dậy, làm động tác dán giấy niêm phong ở trên miệng.
Vương Giai Tuệ chẳng những không có ngừng cười, càng cười đến lợi hại hơn: "Xong rồi. Phỏng chừng ở cùng anh lâu ngày rồi em cũng sẽ chết vì cười mất thôi."
Cố Nhiên toét miệng, tặng cho Vương Giai Tuệ một nụ cười ràng rỡ.
Anh rất muốn nhìn thấy cô cười. Cô cười rộ lên rất đẹp, giống như bầu trời mây mù đột nhên trở nên trong vắt, khiến cho ánh mắt anh phải kinh diễm.
"Cười đủ rồi thì ăn cơm thôi." Cố Nhiên săn sóc nói, "Cơm nước xong anh sẽ đưa em đi hóng gió."
"Anh không trở về nhà?" Vương Giai Tuệ thôi cười, thật tâm hỏi.
"Anh xin viện trưởng ba ngày nghỉ, mấy ngày nay anh đều sẽ ở cùng em." Cố Nhiên cười nói.
"Bà nội anh..." Vương Giai Tuệ thẹn thùng đỏ mặt, "Bà nội biết anh đã trở lại. Đêm nay anh không thể ngủ lại đây nữa."
"Bà nội chỉ muốn biết anh có bình an hay không thôi. Anh đã báo bình an rồi, còn việc khi nào về nhà thì bà chưa bao giờ quản." Cố Nhiên làm như không sao cả nhún vai.
"Bà đương nhiên sẽ không quản! Dù sao cháu trai của bà vĩnh viễn cũng sẽ không chịu thiệt, hơn nữa bà còn có thể sớm một chút ôm chắt nội." Vương Giai tuệ bĩu môi.
"Xem ra người hiểu biết anh nhất vẫn là em!" Cố Nhiên dựng thẳng ngón tay cái hướng Vương Giai Tuệ khen ngợi."Bà trông ngóng chắt trai cũng đã mong đến tức giận rồi. Hạt Tiêu Nhỏ, chừng nào thì em sinh cho lão nhân gia người một đứa?"
Vương Giai tuệ dùng chân ở dưới bàn đập anh một cái, đỏ mặt sẳng giọng: "Chính anh tự mình sinh đi!"
Bọn họ mới xác lập quan hệ yêu đương không lâu, anh đã nghĩ đến việc sịnh đứa nhỏ rồi.
Nào có nhanh như vậy?
Lại nói... Cô còn chưa có làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý kia.
"Đây đâu phải việc một mình anh có thể làm được?" Cố Nhiên một bên xoa chân, một bên nói.
"Anh còn nói!" Vương Giai Tuệ đầy uy hϊếp nhìn Cố Nhiên.
"Được, được, được, anh không nói. Anh xin lỗi em còn không được sao?" Cố Nhiên khẩn trương cười chịu tội.
Vương Giai Tuệ phì một tiếng cười rộ lên.
Người kiêu ngạo như anh cũng phải khép nép ở trước mặt cô đi?
Cố Nhiên thật cẩn thận nhìn nụ cười rực rỡ của Vương Giai Tuệ: "Vậy đêm nay lưu anh lại được không?"
"Không lưu!" Vương Giai Tuệ không chút thương tình cự tuyệt.
Cố Nhiên không biết làm sao đành phải thở dài: "Anh lại không làm cái gì."
"Không làm cái gì cũng không lưu!" Vương Giai tuệ đỏ mặt lườm Cố Nhiên một cái.
Cô dù sao cũng chỉ mới có mười tám tuổi, còn chưa có tốt nghiệp trung học. Nếu bị hàng xóm nhìn thấy cô để đàn ông qua đêm ở nhà, cô không biết sẽ bị nói thành cái gì đây. Cô đã sai một lần rồi, không thể lại sai thêm lần nữa. Đêm nay dù có không nỡ như thế nào cũng phải để anh về nhà.
"Em thực nỡ đuổi anh đi sao?" Cố Nhiên điềm đạm đáng yêu chớp đôi mắt hoa đào, giống như một đứa nhỏ bất lực hỏi lại.
"Cố Nhiên, anh không ăn cơm?" Vương Giai tuệ không nói gì hai gò má phồng lên.
"Ăn!" Cố Nhiên múc một miếng cơm, bất đắc dĩ nói, "Hơn một tháng không gặp, em vậy mà lại nhẫn tâm đuổi anh đi. Số anh sao lại chẳng tốt bằng số của anh cả chứ? Anh ấy đi công tác về, chị dâu nhỏ dính lấy anh ấy như sam.”
"Hai người bọn họ kết hôn rồi. Còn có thể giống chúng ta sao?" Vương Giai Tuệ cười gõ một cái lên đĩa, "Nhanh ăn cơm."
"Đút cho anh!" Cố Nhiên đặt đũa xuống, bá đạo ra lệnh.
Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên nói cho giở khóc giở cười: "Bác sĩ Mông Cổ, anh ngứa da?"
"Em đút anh ăn, anh liền về nhà ngủ." Cố Nhiên tà tà nháy mắt, "Nếu không thì hôm nay anh sẽ dính lấy em không rời."
"Ăn cơm!" Vương Giai Tuệ bưng bát cơm của Cố Nhiên lên, cười tiếp chiêu, "Bác sĩ Mông Cổ, em đút anh ăn.Phải ăn cơm cho hẳn hoi, không được rơi vãi một hạt cơm, rơi một hạt nào dì sẽ đánh cái PP."
Cố Nhiên nhịn không được liền cười sặc sụa.