Editor: Chi Misaki
"Em muốn gầy thành cái cột sao?" Cố Mạc nhíu mày.
"Đúng!" Tiếu Nhiễm lè lưỡi nhảy ra khỏi vòng ôm của Cố Mạc.
Ngón tay anh vẫn còn đau, cô làm sao có thể bắt anh ôm đây?
"Quá gầy, ôm không có cảm xúc!" Cố Mạc vô liêm sỉ nói, "Không được giảm béo!"
"Em nhất định phải giảm!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ, sau đó chạy chối chết lên tầng.
Cố Mạc cười lắc đầu, bình tĩnh đứng tại chỗ rất lâu.
Trở lại phòng ngủ, không nhìn thấy Tiếu Nhiễm, anh tiện cởi tây trang vắt lên ghế sofa, sau đó xoay người đi vào phòng tắm: "Nha đầu!"
Tiếu Nhiễm thử tốt nước ấm, đứng dậy, mặt nhìn về phía Cố Mạc làm động tác khom lưng cúi đầu nói: "Tiên sinh, nước tắm đã được rồi. Xin dùng chậm!"
Cố Mạc xét thấy Tiếu Nhiễm thực sự diễn sâu, liền phối hợp duỗi hai tay qua: "Lại đây giúp anh cởϊ qυầи áo!"
"Vâng, tiên sinh." Tiếu Nhiễm chạy bước nhỏ tới, cung kính cởi nút áo sơ mi cho Cố Mạc.
Cố Mạc cúi đầu, nhìn thấy Tiếu Nhiễm hồi lâu vẫn còn đang loay hoay ở nút áo đầu tiên, anh liền cười cầm lấy tay cô: "Để anh."
Tiếu Nhiễm le lưỡi, bất đắc dĩ nói: "Xem ra em không có được sự khéo léo trời ban cho con gái rồi."
Cố Mạc sủng nịch xoa xoa mái tóc của Tiếu Nhiễm: "Có em đảm đương chức bà xã trời cho là được rồi. Đi, lấy giúp anh bộ quần áo."
"OK!" Tiếu Nhiễm cười chạy ra khỏi phòng tắm.
Cố Mạc hoạt động một chút ngón tay cứng ngắc, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Lúc Tiếu Nhiễm ôm quần áo vào khi đó, chính là nhìn thấy thắt lưng trần hoàn mĩ của Cố Mạc.
Cô đỏ mặt vắt quần áo lên giá, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau.
Vốn đưa lưng về phía Tiếu Nhiễm, Cố Mạc tà tà nở nụ cười, trong lúc Tiếu Nhiễm không có phòng bị liền đưa tay dài kéo cô vào trong lòng.
"Anh... Anh...Anh từ từ tắm rửa, em... Em...Em đi giúp dì Lưu." Tiếu Nhiễm đỏ mặt, cố gắng khống chế nhịp tim đập của mình.
"Dì Lưu không cần giúp đỡ." Cố Mạc cười ôm lấy Tiếu Nhiễm, ném cô vào bồn tắm lớn.
Lúc Tiếu Nhiễm chật vật có thể đứng vững vàng trong bồn tắm, thì Cố mạc cũng nhanh chân bước vào.
"Em tắm qua rồi." Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói.
"Tắm lại lần nữa!" Cố Mạc ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm, bá đạo nói.
"Em...Em giúp anh đấm lưng." Tiếu Nhiễm ha ha nở nụ cười hai tiếng.
Cố Mạc không nói gì, trực tiếp ngăn lại miệng nhỏ của cô.
Quần áo của Tiếu Nhiễm cũng chỉ trong chốc lát liền rải đầy trên mặt đất...
Dì Lưu ngồi ở trên ghế sofa nhàn nhã xem tivi, khóe miệng dấu không nổi cười.
Hai đứa nhỏ này lên lầu đã hơn nửa canh giờ, phỏng chừng chốc nữa xuống lại đỏ mặt.
Rất nhanh liền đến 7 giờ, lúc này Cố Mạc mới nắm tay Tiếu Nhiễm, toàn thân thanh sảng xuống lầu.
Tiếu Nhiễm vẻ mặt đỏ ửng, xấu hổ ngẩng đầu, sợ bị dì Lưu bắt gặp sẽ cười.
Đều là do Cố Mạc!
Dì ưu đã nói là lập tức ăn cơm, thế nhưng anh lại lôi kéo cô làm loại vận động kia.
Dì Lưu nhìn thấy 2 người xuống lầu, liền buông điều khiển trong tay ra, hòa ái nói: "Hai người trước xem ti vi, dì đi hâm lại thức ăn."
Đồ ăn đều nguội hết rồi!
Tiếu Nhiễm hung hăng bóp vai Cố Mạc.
Anh hôm nay cũng thật lâu!
Đồ ăn đều đã nguội rồi!
Dì Lưu sẽ nghĩ thế nào đây?
Cô không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa rồi!
Cố Mạc cười ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, lôi cô ngồi xuống trên đùi mình, tiện nhặt điều khiển lên, bắt đầu chọn kênh truyền hình yêu thích.
"Bại hoại!" Tiếu Nhiễm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Mạc.
"Em chỉ cần làm bà xã của anh, anh sẽ cố gắng khai quật tận dụng tiềm năng này từ em." Cố Mạc phúc hắc nở nụ cười.
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói sao?!" Tiếu Nhiễm dùng lực đánh vào l*иg ngực Cố Mạc, bất mãn kháng nghị.
"Tô Hoán diễn, có muốn xem hay không?" Cố Mạc nhìn đến kênh truyền hình nào đó có chiếu kịch Tô Hoán đóng, liền cười hỏi.
"Không xem!Anh ấy cũng không phải thần tượng của em." Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu.
Cố Mạc thỏa mãn nở nụ cười, lập tức đổi kênh khác, chuyên chú xem tin tức tiếp theo.