Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm thật sự cầm ngón tay anh, đem dầu hoa hồng bôi lên chỗ bị thương, các đốt ngón tay, cẩn thận xoa bóp.
Mãi đến khi đầu ngón tay anh chuyển hồng, cô mới ngẩng đầu: “Tốt hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi, vợ à, cảm ơn em!” Cố Mạc cúi đầu, hôn Tiếu Nhiễm một cái.
“Cảm ơn em làm gì, vốn là do em gây ra.” Tiếu Nhiễm đỏ vành mắt nói.
“Không dám quên mất.” Nụ hôn của Cố Mạc đặt lên mí mắt của cô, cưng chiều nói: “Em vẫn tự trách, sao có thể yêu anh đây?”
Tiếu Nhiễm cảm động rơi lệ: “Được, em không tự trách nữa, em chỉ muốn yêu anh.”
“Lúc này mới ngoan!” Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm lên, cúi đầu hôn lên môi cô.
“Anh bị thương... phải nghỉ ngơi.” Tiếu Nhiễm cảm nhận được độ nóng từ anh, lập tức đỏ mặt đẩy lại.
“Vợ, anh bị thương ngón tay thôi, không phải chỗ đó.” Cố Mạc cắt quần áo của cô, đặt cô lên bàn giấy, cười đi lên....
Sau một giờ, Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy anh ra: “Chưa thấy qua ai như anh...”
Cố Mạc đặt cô lên trên đùi, dáng vẻ thỏa mãn: “Anh nói rồi, anh chỉ bị thương ngón tay, không ảnh hưởng...”
“Anh còn nói!” Tiếu Nhiễm đập vào ngực anh, hung hãn kháng nghị.
Anh cũng không biết xẩu hổ sao?
Đè cô ở trên bàn, dùng hết các loại tư thế yêu cô, vậy mà không biết xẩu hổ nói ra miệng.
Cố Mạc cười đặt đầu ở trên vai cô, hưởng thụ giờ khắc ngọt ngào ấm áp này.
Tiếu Nhiễm không vùng vẫy nữa, để mặc cho anh ôm.
“Em muốn gọi điện thoại cho anh Cố Nhiên, hỏi anh đơn thuốc. Dùng thuốc đông y nên tay sẽ tốt hơn.” Đột nhiên Tiếu Nhiễm nhớ ra cái gì, lập tức nhảy khỏi chân anh.
Cô mới đi hai bước, cũng bởi vì mềm nhũn cả chân mà ngã xuống đất.
Cố Mạc khẩn trương đi qua, ngỗi xuống ôm cô dậy: “Mềm nhuyễn rồi hả? Em cứ thể hiện đi!”
“Người ta sốt ruột!” Tiếu Nhiễm thè lưỡi.
Cô không nghĩ tới đã suy yếu thế nào. Hoặc là không nghĩ tới Cố Mạc khỏe như thế, vậy mà khiến cô mềm nhũn cả người.
“Lúc này Cố Nhiên nên là đang họp, đừng làm phiền nó.” Cố Mạc ôm cô trở lại phòng ngủ, đặt cô lên trên giường, chính mình cũng nằm cùng trên đó, ôm sát cô nói: “Ngủ một lát, tỉnh ngủ, anh lại dạy em học.”
Tiếu Nhiễm ngáp một cái: “Cũng được, tỉnh ngủ thì anh Cố Nhiên cũng xong rồi, đến lúc đó em sẽ hỏi.”
Cố Mạc cười đặt đầu cô vào trong ngực: “Nhắm mắt lại đi!”
Tiếu Nhiễm cảm nhận được Cố Mạc vô cùng cưng chiều mình, không có đấu tranh nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cùng anh ôm nhau ngủ.
Có lẽ là do buổi trưa đã làm quá nhiều, cô mệ mỏi đến nỗi nhanh ngủ thϊếp đi.
Cố Mạc lấy máy ảnh ở tủ đầu giường, ngắm khuôn mặt hồng hào của cô.
Hiện giờ anh đặc biệt muốn chụp lại cô, ghi chép lại từng chút một những hạnh phúc của hai người.
Anh tiếp sát cô, khẽ hôn lên trán cô, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, đừng rời khỏi anh!”
Anh không thể tách khỏi em rồi.
Máy ảnh này sẽ ghi lại toàn bộ.
Đặt lại máy ảnh lên đầu giường, anh mới nhắm mắt lại chợp mắt.
Tiếu Nhiễm tỉnh lại, Cố Mạc đã không ở đây.
Cô lập tức ngồi dậy: “Cố Mạc!”
Không ai trả lời cô.
Cô chạy ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu.
Cố Mạc đang nắm lấy di động, ngồi trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại: “Tôi biết rỗi, giữ nguyên kế hoạch phát hành!”
Phát hành cái gì?
Tuy cô nghi ngờ, nhưng không mở miệng hỏi.
“Cố Mạc... anh không ngủ à?” Cô đi lên phía trước, ôm lấy hông của anh.