Editor: Quỷ Quỷ
“Anh nói chính là em!” Cố Nhiên đắc ý nói.
“Bác sĩ Mông Cổ, không phải anh lại ngứa da rồi chứ?” Vương Giai Tuệ thẹn thùng rống lên.
Cô còn chưa có đồng ý sẽ hẹn hò với anh, mà anh đã dám gọi cô là vợ. Đúng là cho anh một chút ánh nắng liền rạng rỡ.
“Được nghe em gọi một tiếng bác sĩ Mông Cổ anh đã quá vui rồi. Anh sắp nổ tung luôn rồi!” Cố Nhiên vui mừng thở dài.
Vương Giai Tuệ bị làm cho bật cười:”Anh cũng biết chính mình muốn nổ tung sao?”
“Tiểu hạt tiêu, anh nhớ em.” Cố Nhiên u oán nói.
Nghe thấy giọng nói trầm khàn của Cố Nhiên, trong lòng Vương Giai Tuệ có một dòng ấm áp chảy qua
“Kể cho em chuyện ái tình của anh ở B thị đi.” Cô không biết phải đáp lại thế nào, liền chuyển chủ đề.
“Trời đất chứng giám, thật sự không có! Mệt muốn chết. Ngày nào về khách sạn cũng đã nửa đêm rồi, nào có cơ hội thưởng thức mỹ nữ? Với lại mấy bà bác sĩ đó, không phải vô cùng già, thì cũng là vô cùng xấu. Em nỡ làm tổn thương trái tim yếu ớt của anh, anh muốn khóc!” Cố Nhiên nửa đùa nửa thật oán giận.
“Được rồi được rồi! Em tin anh là được rồi!” Vương Giai Tuệ không câu nệ gì nói.
Cố Nhiên lớn như vậy rồi, vậy mà trước mặt cô lại làm nũng y như trẻ con.
“Chỉ có vợ anh hiểu anh nhất!” Cố Nhiên trêu chọc cười nói.
“Đồ lang băm kia, em còn chưa đồng ý!” Vương Giai Tuệ gắt gỏng, “Anh đừng cứ mở miệng ra là vợ ơi vợ à.”
“Tiểu hạt tiêu thật là ác.” Cố Nhiên sầu não thở dài, “Khi nào tiểu hạt tiêu mới có thể nói với anh những câu dịu dàng tình cảm đây?”
“Bác sĩ Mông Cổ, anh đa cảm như vậy từ bao giờ vậy?” Vương Giai Tuệ bật cười một cái.
“Từ khi gặp em, tim anh cũng không phải là của anh nữa rồi.” Cô Nhiên ra vẻ thâm thúy nói.
“Vậy là của ai?” Vương Giai Tuệ khẽ cười hỏi.
“Của em đó!” Cố Nhiên lập tức trả lời, “Nó vẫn đang ở đây, em muốn đến lấy lúc nào cũng được!”
Vương Giai Tuệ hoàn toàn bị Cố Nhiên chọc cho cười.
Tiếng cười thoải mái của cô làm Cố Nhiên bị cuốn hút, cười đến sảng khoái.
“Cố Nhiên, anh không hợp làm nhà thơ đâu. Em nghe anh đọc thơ không cảm động gì hết, buồn cười lắm.” Vương Giai Tuệ cười đến đau bụng. Cố Nhiên rất ít khi nghiêm túc, cho nên khi anh trầm lắng nói ra tâm tình, cô liền không nhịn được muốn cười. Anh ở đầu bên kia chắc cũng cười muốn no luôn rồi.
“Chẳng lẽ em không nhìn ra mục đích của anh chính là làm em cười sao?” Cố Nhiên không kiềm chế được nói ra.
Anh không giống như Cố Tương, bụng lúc nào cũng đầy văn chương.
Anh muốn làm cho cô cười.
Có thể nghe cô cười vui vẻ như vây, so với đạt được giải thưởng y học anh còn thấy vui sướиɠ hơn.
“Em cười rồi. Anh đi họp đi.” Vương Giai Tuệ quan tâm nói.
“Còn nửa tháng nữa anh mới về được.” Cố Nhiên ỉu xìu nói.
“Em sẽ ra sân bay đón anh.” Vương Giai Tuệ gật đầu một cái.
“Bye!” Cố Nhiên nói xong không hề có ý cúp điện thoại trước.
“Bye!” Vương Giai Tuệ cúp điện thoại, nằm lên giường, nhìn lên trần nhà, mắt nhìn thấy vô vàn ánh sao lấp lánh, khóe môi lặng lẽ cong lên.
Nghiêng đầu ôm gấu bông vào ngực, dùng sức gõ vào đầu nói:”Bác sĩ Mông Cổ!”
Cô cầm mặt nó, ấn đầu nó, “tra tấn” đến biến hình, cô mới dừng tay.
Cố Nhiên tuổi trẻ sáng lán ở trước mặt cô chẳng khác gì con gấu bông này, mặc kệ cô có nặn tròn đè bẹp thế nào.
Nghĩ lại có chút cảm giác thành công.
Cô càng nhìn càng thấy con gấu bông này giống y hệt tên lang băm Cố Nhiên kia.
Cô bắt đầu ôm nó vào ngực, cười nhắm mắt lại.