Editor: Nhã Y Đình
"Ai nói em không muốn cưỡi ngựa?" Tiếu Nhiễm lập tức giữ tay Cố Mạc lại, vội vàng hỏi lại.
"Muốn cưỡi sao? Vậy thì đi thôi!" Cố Mạc đứng dậy, cố nén cười dẫn đầu rời khỏi phòng VIP.
Tiếu Nhiễm xoa gáy, cảm giác có gì đó không thích hợp: "Mặc tiên sinh, anh lại đùa giỡn em hả?"
"Em đã mở miệng gọi Mặc tiên sinh thì anh sẽ xấu xa tới cùng!" Cố Mạc xoay người, cười nháy mắt với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nhảy qua, làm bộ muốn bóp cổ Cố Mạc nhưng tay chuẩn bị chạm vào cổ anh thì chuyển mục tiêu xuống nách, ác độc muốn cù anh.
Cố Mạc không nhịn được cũng không tránh thoát, dùng hai tay giữ chặt người Tiếu Nhiễm, thờ phì phò nói: "Nếu còn tiếp tục cù anh, anh sẽ tử hình em ngay tại chỗ đó!"
"Em muốn cưỡi ngựa!" Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc đầy tội nghiệp.
Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm lên, không chút mất sức đi về phía thang máy.
"Cố Mạc, chân anh khỏi hoàn toàn rồi sao?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc.
Tay chân anh hôm nay cực kỳ lưu loát, dáng vẻ ôm cô cực kỳ thoải mái không giống mấy ngày hôm trước, lúc đi đường còn cau chặt mày, phải cố gắng hết sức.
"Ừ. Mấy miếng dán thuốc kia dùng rất tốt!" Cố Mạc cười trả lời.
"Không biết chân của Giai Tuệ có tốt hơn không?" Tiếu Nhiễm nhớ tới Cố Nhiên cướp mấy miếng dán thuốc trong tay Cố Mạc. Hôm sau, cô lại thấy nó xuất hiện trong tay của Giai Tuệ, cười nói.
"Thằng nhóc Cố Nhiên kia! Nếu không phải vì nó, chân anh sẽ khỏi nhanh hơn rồi!" Cố Mạc bất mãn lẩm bẩm vài câu.
Đứng ở trong thang máy, Tiếu Nhiễm phát hiện mọi người đều nhìn cô, cô cảm thấy có chút xấu hổ muốn nhảy xuống đất nhưng Cố Mạc không cho, mãnh mẽ ôm cô.
"Bà xã của tôi vừa bị trẹo chân!" Cố Mạc bình tĩnh nhìn mọi người giải thích.
Tiếu Nhiễm nhéo tai Cố Mạc, thấp giọng nói vào tai anh: "Em trẹo chân lúc nào hả?"
"Vừa xong!" Cố Mạc không thay đổi sắc mặt trả lời.
Tiếu Nhiễm không kịp trợn mắt thì thang máy đã dừng lại.
Cố Mạc lập tức ôm cô đi ra.
Ở bãi đỗ xe, nhân viên bảo vệ giúp Cố Mạc mở cửa, kễ phép cúi người.
Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm trên ghế phụ lái, rồi đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
——
Trường đa ngựa ở một nơi thanh mát vùng ngoại thành.
Mùa đông ở thành phố A không lạnh lẽo như phương Bắc.
Mà hôm nay, thời tiết rất tốt.
Cho nên lúc Tiếu Nhiễm thay quần áo cưỡi ngựa cũng không có cảm giác lạnh.
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm rồi cùng nhảy lên lưng ngưa, cầm dây cương, cùng Tiếu Nhiễm chậm rãi đi dưới nắng ấm.
"Sao anh không tự cưỡi một con ngựa chứ?" Tiếu Nhiễm nghiêng đầu sang một bên, cười hỏi.
Kỳ thật cô biết thừa suy nghĩ của anh, nhưng mà vẫn muốn chọc anh.
Hiện tại, ông chú có vẻ bám người nha.
"Bởi vì em cưỡi ngựa của anh!" Cố Mạc nhún nhún vai.
"Của anh?" Tiếu Nhiễm có chút kinh ngạc.
Cô cho rằng con Hãn Huyết Bảo Mã này là của trường đua ngưa.
Tuy ba chiều cô như vậy nhưng cũng không xa xỉ đến mức mà nuôi một con Hãn Huyết Bảo Mã cho cô.
"Thích không?" Cố Mạc dựa sát vào lưng Tiếu Nhiễm, thì thầm bên tai cô, mị hoặc hỏi.
"Không phải anh định nói với em rằng là anh mua nó cho em chứ?" Tiếu Nhiễm thông minh cười hỏi.
"Em nghĩ như vậy sao?" Cố Mạc cười trầm nói.
"Cái gì mà em nghĩ như vậy?" Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị, "Mặc tiên sinh, thừa nhận chuyện anh cố ý mua ngựa cho em khiến anh xấu hổ lắm sao?"
"Có cảm giác sướиɠ đến mức muốn bay lên không?" Cố Mạc không trả lời, cười hỏi.
"Có!" Vẻ mặt Tiếu Nhiễm rất hưng phấn.
Cố Mạc dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, nắm chặt dây cương, phi nhanh.
Tiếng thét chói tai và hoan hô của Tiếu Nhiễm vang vọng suốt con đường.