Editor: Nhã Y Đình
Lúc ăn cơm, Cố Mạc cười nói với mọi người: "Bà nội, ba, mẹ! Con định ngày mai sẽ đưa Tiếu Nhiễm về nhà!"
"Sao lại về chứ? Trời lạnh như thế. Con đi làm thì sẽ chẳng có ai ở nhà với Tiểu Nhiễm nữa!" Bà nội Cố là người đầu tiên lên tiếng, không chút do dự phản đối.
"Sức khỏe Tiểu Nhiễm còn chưa ổn định, ở thêm mấy tháng đi!" Chu Cầm nghiêm mặt nhìn Cố Mạc, ý bảo anh nghe lời bà nội.
"Anh, rất khó có dịp nhà chúng ta được nhộn nhịp như thế, không cho anh bắt cóc chị dâu nhỏ!" Cố Tương kiêu ngạo ra lệnh.
——
"Tiểu Nhiễm sắp vào học kỳ mới rồi. Đã một tháng không đυ.ng đến sách vở hay bài tập gì rồi. Con phải nhanh chóng bổ túc cho cô ấy!" Cố Mạc cười cầm tay Tiếu Nhiễm, kiên trì nói với người nhà.
Chu Cầm nghe xong, lườm Cố Mạc một cái: "Con đã có chủ ý từ trước đúng không?"
Cố Mạc gật đầu một cái.
"Vậy thì khi về nhà, con phải giám sát Tiếu Nhiễm uống thuống đó!" Chu Cầm nhìn Tiếu Nhiễm một cái rồi cúi đầu ăn cơm.
Nhìn mẹ có vẻ nghiêm túc, Cố Mạc hiểu ý trả lời: "Mẹ, con biết rồi!"
Chu Cầm nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tiếu Nhiễm giật nhẹ ống tay áo của Cố Mạc, nhỏ giọng hỏi: "Cố Mạc, sức khỏe của em cũng tốt hơn nhiều rồi mà, sao vẫn còn phải uống thuốc đông y?"
"Mẹ là chuyên gia mà!" Cố Mạc nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lập tức nhìn Chu Cầm với ánh mắt đầy cầu xin: "Mẹ, con có thể không cần phải uống thuốc nữa không?"
Hai ngày nay, cô cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều rồi. So với lúc mới bị thương thì thật sự tốt hơn rất rất nhiều.
Sao vẫn còn phải uống loại thuốc Đông y khó ngửi kia chứ?
"Không được!" Chu Cầm không chút suy nghĩ mà mở miệng từ chối.
"Vậy còn phải uống bao lâu ạ?" Tiếu Nhiễm méo miệng.
Cô cảm thấy thuốc Đông Y là thứ khó uống nhất trần đời, thậm chí còn khó nuốt hơn cả đậu phụ thối. Vậy mà cô phải uống một ngày ba bát thuốc, không được bỏ.
Cô cảm thấy nếu tiếp tục uống, da mặt cô sẽ giống hệt bát thuốc Đông Y cho mà xem.
"Còn tùy tình hình!" Chu Cầm nhẹ nhàng trả lời.
Tùy tình hình nữa sao?
"Mẹ, tùy tình hình là bao lâu?" Tiếu Nhiễm hi vọng mẹ chồng có thể nói rõ một thời hạn nhất định để cô có thể chuẩn bị sẵn tâm lý.
"Có lẽ là 10 ngày cũng có thể là 10 năm!" Chu Cầm hơi nhíu mày, nhìn bát đũa trong tay sắc mặt có chút nặng nề.
"Mẹ, có phải bệnh của con rất nghiêm trọng không ạ?" Đột nhiên trong lòng Tiếu Nhiễm có dự cảm xấu.
Chu Cầm thất thần một chút, "Đứa bé ngốc này, sao con lại nghĩ như thế chứ? Con còn trẻ như vậy, sẽ khôi phục rất nhanh! Yên tâm đi!"
"Mẹ, không phải thuốc ở bệnh viện mẹ không bán được nên có ý định để chị dâu nhỏ uống bớt đó chứ?" Cố Nhiên lập tức trêu chọc, hỏi.
"Đúng là có ý như vậy!" Chu Cầm hiếm có dịp hài hước.
Bà phát hiện câu nói của mình khiến Tiếu Nhiễm nảy sinh nghi ngờ cho nên mới hùa theo lời nói của con trai.
"Con phát hiện người xấu xa nhất không phải thương nhân mà là bác sĩ nha!" Cố Tương cố tình trêu chọc, toét miệng nói.
Cô ấy vừa dứt lời đã chọc Tiểu Nhiễm cười, thiết chút nữa phun cơm ra ngoài.
"Em đang xỉ nhục nghề nghiệp của hai vị phụ huynh của em đó!" Cố Nhiên nhéo má Cố Tương, bất mãn nói, "Chúng ta là những người vĩ địa như vậy, có thể xấu xa sao? Chúng ta là những người mặc áo trắng chuyên cứu người đó....."
"Thiên sứ áo trắng!" Tiếu Nhiễm lập tức chen miệng Cố Nhiên, nghịch ngợm nói.
Cố Mạc bị lời nói của Tiếu Nhiễm chọc cười, cố gắng nín nhịn nhưng vẫn cười khục khục.
Cố Tương cười đến đau bụng, vừa vỗ bàn, vừa cười nói: "Thiên sứ áo trắng? Cố Nhiên, chị dâu nhỏ nói anh là thiên sứ áo trắng kìa!"
"Đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó trị!" Cố Nhiên lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.