Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm lập tức chạy đến, ôm lấy cánh tay Cố Mạc, cười hỏi anh:”Chồng, gặp được người quen à?”
“Một đệ tử.” Cố Mạc cưng chiều nhìn Tiếu Nhiễm, trầm giọng trả lời xong, liền giới thiệt hai người với nhau, “Chu Diêu, đây là vợ tôi, Tiếu Nhiễm.”
“Giáo sư Cố, lúc trước thầy phóng ảnh lên máy chiếu rốt cuộc đã Photoshop những chỗ nào vậy? Vợ thầy cũng không xinh đẹp đến vậy.” Chu Diêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tiếu Nhiễm, giọng nói trào phúng cười lạnh.
“Photoshop loại này yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhưng tôi không học được. Nghe như em có thể dạy tôi.” Cố Mạc lập tức cười nhạo đánh trả Chu Diêu.
“Không học được mà cũng có thể Photoshop lợi hại như vậy, giáo sư Cố quả nhiên thông minh!” Chu Diêu vẻ mặt kiêu ngạo liếc nhìn Tiếu Nhiễm.
Cô đã thầm mến giáo sư Cố thật lâu, lúc còn tại khóa, mỗi lần lên lớp luôn bày tỏ tình cảm với anh, đều bị anh khéo léo từ chối.
Cô nghĩ người phụ nữ anh yêu nhất định rất đẹp, nhưng hôm nay thấy chẳng qua cũng chỉ đến vậy.
Cùng lắm so với cô chỉ hơn được mấy phần thanh xuân và sức sống.
Tiếu Nhiễm nghe thấy đối phương lần nữa hạ thấp vẻ bề ngoài của chính mình, đâm ra bất mãn trong lòng.
Cho dù bề ngoài của cô có thật xấu đi chăng nữa, đó là việc mà Cố Mạc nên quan tâm, chứ không đến lượt Chu Diêu kia!
Cô kiêu hãnh nhìn Chu Diêu:”Chị Chu Diêu, cho dù lớn lên tôi có bị trọc đầu, thì người chồng tôi yêu cũng chỉ có tôi mà thôi. Quan tâm nhiều làm gì cho mau già!”
Chu Diêu tức giận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm:”Đừng quá tự tin!”
“Sự tự tin của tôi là Cố Mạc cho!” Tiếu Nhiễm trả lời không chú yếu thế.”Chị có sao?”
Chu Diêu vẻ mặt xấu hổ cắn môi, trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm. Ý tứ trong lời nói của Tiếu Nhiễm là cô ta có được sự yêu thương của Cố Mạc, mà mình thì cái gì cũng không có. Đứa con gái này quá kiêu ngạo rồi! Được cưng chiều sinh hư! Ngày nào đó Cố Mạc không yêu cô ta nữa, để xem cô ta sẽ khóc như thế nào!
“Chồng, em mệt rồi!” Tiếu Nhiễm chu cái miệng nhỏ nhắn lên, làm nũng với Cố Mạc.
Cố Mạc lập tức ngồi xuống trước mặt cô, cưng chiều nói:”Lên đi! Chồng cõng em!”
Tiếu Nhiễm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Chu Diêu, nằm lên lưng Cố Mạc.
Chu Diêu tức giận đến phùng mang trợn má.
Giáo sư Cố bị trúng tà gì vậy? Lại để cho con nhóc lừa đảo kia nắm mũi dắt đi.
Đây làm sao có thể là giao sư Cố lạnh lùng trên bục giảng?
Căn bản chính là nô ɭệ của vợ!
Cách xa Chu Diêu tầm vài trăm mét, Tiếu Nhiễm tức giận cắn lỗ tai của Cố Mạc:”Ai bảo anh nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Cố Mạc ủy khuất mím môi:”Là bọn họ thích làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Không liên quan đến anh! Anh biết rõ mình là một người chồng chung thủy, ở trên lớp anh thả ra ảnh giường chiếu của chúng ta, để làm cho các nữ sinh hết hi vọng.”
“Giường chiếu? Chúng ta?” Tiếu Nhiễm khϊếp sợ há hốc mồm.
“Đúng! Yên tâm, không hẳn là ảnh giường chiếu, nhưng đúng là ảnh giường chiếu!” Cố Mạc nham hiểm cười cười, “Là ảnh em đang ngủ trong lòng anh!”
“Ảnh chụp em ngủ?” Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc, “Chụp ảnh khi ngủ xấu lắm! Chẳng trách làm cho học trò của anh nói ảnh photoshop em của anh muốn phát hỏa! Rõ ràng là tại anh chụp em xấu!”
“Không sợ! Cho dù sau này em có là cái bị bông xấu xí, anh cũng chỉ yêu mỗi mình em!” Cố Mạc quay đầu, cười hôn Tiếu Nhiễm một chút.
“Chuyên tâm một chút! Anh còn đang cõng em đó!” Tiếu nhiễm ngượng ngùng kháng nghị.
“Con đường này hơi dài.” Cố Mạc bất mãn lẩm bẩm.
“Cái gì?” Tiếu Nhiễm không hiểu ý Cố Mạc. Câu trả lời của anh cũng quá shock rồi.
“Đường hơi dài, cõng em về khách sạn mất ít nhất một tiếng.” Cố Mạc nham hiểm cười nói, “Anh muốn em! Ngay bây giờ!”
“Học Cố kia! Nhìn đường cho tốt đi!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt rống lên.
Cố Mạc cười xốc Tiếu Nhiễm lên, tốc độ dưới chân nhanh hơn.