Lúc Ưng Mẫn đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Cố Mạc đang ngẩn người cầm di động.
“Làm sao vậy?” Ưng Mẫn nhỏ giọng hỏi.
“Tiếu Nhiễm không chịu nhận điện thoại của anh.” Cố Mạc đau đầu xoa mi tâm.
Sau khi Lynda mang di động đến cho anh, anh liền gọi cho Tiếu Nhiễm. Nhưng gọi rất nhiều lần, cô đều không nghe. Không phải “Ngoài vùng phủ sóng” mà là “Chuyển tiếp cuộc gọi”.
Cô hận anh đến thấu xương phải không?
Cố Mạc đau lòng như bị xát muối.
“Cô ấy biết đó là điện thoại của anh?” Ưng Mẫn quan tâm ngồi cạnh anh hỏi.
Cố Mạc nhẹ nhàng gật đầu:”Điện thoại không bị hỏng.”
“Em có chút choáng váng.” Ưng Mẫn ngượng ngùng cười cười:”Vậy mà anh cũng có thể cố gắng làm việc được? Nhóm của em tự xưng là bác sĩ trâu bò đều ở trước mặt anh cảm thấy hổ thẹn.”
Cố Mạc bật cười nói:”Mấy người cấp cứu cho bệnh nhân, còn anh thì mổ thịt của bệnh nhân. Không giống nhau.”
“Xem anh nói kìa! Sản phẩm của công ty anh không phải dùng để cứu người sao?” Ưng Mẫn hờn mát cười nói.
Có lẽ do Ưng Mẫn cười lớn, làm cho bà Tưởng trên giường chậm rãi mở mắt.
“Bác sĩ Ưng?”
“Bác Tưởng, bác tỉnh lại rồi?” Ưng Mẫn nghe thấy bà Tưởng gọi cô, lập tức đến giường bệnh quan tâm hỏi, “Cảm giác đã đỡ hơn chút nào không? Miệng vết thương còn đau không? Có tức ngực không?”
“Miệng vết thương không đau. Đau lòng.” Bà Tưởng nhìn thoáng qua Cố Mạc, bực mình nói.
“Bác thật biết nói đùa.” Ưng Mẫn lập tức hòa giải. “Cố Mạc nhận điện thoại từ thư ký là vì làm việc, không phải là để liên lạc với Tiếu Nhiễm. Hôm qua anh ấy không tham dự tiệc cưới, hôn lễ bị hủy bỏ ngay lúc đó. Cho dù bây giờ anh ấy có muốn nhận tội cũng không được, bên kia cũng vô cùng tức giận. Một chiếc điện thoại căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Bác thật sự đã thành công phá hỏng cuộc hôn nhân này rồi.”
“Cô đang thay Cố Mạc trách cứ tôi?” Bà Tưởng lạnh lùng nhìn Ưng Mẫn. Bà vốn không có cảm tình gì với người này, hiện giờ cũng hận lây sang cô.
Người nói đỡ cho Tiếu Nhiễm không phải là người đứng về phía bà!
Là kẻ thù!
“Không phải đâu! Cháu chỉ kể lại sự thật thôi, để bác yên tâm.” Ưng Mẫn cầm cổ tay của bà Tưởng, bắt mạnh xong liền cúi đầu xem đồng hồ, mấy chục giây sau, cô tao nhã cười cười, “Chúc mừng bác, nhịp tim vững vàng, có nghĩa là phẫu thuật đã thành công.”
“Phẫu thuật thành công thì có lợi ích gì? Muốn gϊếŧ tôi thì cứ để lại cái u đấy đi.” Bà Tưởng cũng không hề có một tia vui sướиɠ.
“Bác gái, cháu đã xem qua phim Xquang rồi, khối u rất rõ ràng, 80% là u lành, bác đừng lo lắng quá.” Cố Mạc đi đến, bình tĩnh an ủi.
Cho dù là người đã năm mươi tuổi, người nhà đã qua đời hết, cũng sẽ sợ hãi cái chết.
Anh không biết nên hận bà,hay nên thương bà.
“Vẫn còn 20% còn lại.” Bà Tưởng cau mày nói.
Ưng Mẫn nghĩ rằng bà Tưởng sợ hãi, liền ngồi bên giường, cầm tay bà nói:”Bác phúc lớn mạng lớn, nhất đính sẽ không nằm trong 20% kia. Nhất định sẽ ở trong 80%. Phim Xquang cháu cũng đã nghiên cứu rồi, ý kiến của cháu và Cố Mạc giống nhau, khả năng lớn là u lành.”
“Thật sao?” Bà Tưởng lập tức trở nên vui vẻ, khẩn trương hỏi.
“Cháu lừa bác làm gì? Cháu cũng chẳng được lời lộc gì! Nếu là u lành, chỉ cần uống thuốc điều trị tốt là được rồi, nếu là u ác, một nhát dao cắt xuống cũng mất bao nhiêu tiền đó!” Ưng Mẫn có chút khoa trương nói.