Sau khi cha mẹ vào ICU, anh liền kéo Cố Mạc sang một bên, hạ giọng hỏi: "Anh, ngày hôm qua anh thất ước là vì bác gái nằm viện?"
“Phải.”Cố Mạc cắn răng nói.
"Vết thương trên cổ tay bác gái là chuyện gì xảy ra?" Cố Nhiên xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn Tưởng phu nhân, khó hiểu hỏi.
Nếu vết thương ở tay nhỏ thì không có lý nào lại phải quấn một tầng băng gạc dày như vậy,. Mà tay trái của Tưởng phu nhân phải băng bó có khả năng là do phải làm phẫu thuật.
"Vì bức anh ở lại, bà ấy cắt động mạch." Cố Mạc đau khổ nắm chặt quả đấm.
Bác gái bởi vì qua bi thương mà gần như trở nên cực đoan, thế nhưng anh lại không nỡ trách cứ bà ấy. Đổi lại nếu anh là bác gái chỉ sợ anh cũng không khống chế được cảm xúc của mình, thề muốn trả thù. Chỉ là bác gái phản ứng có chút quá, trạng thái hơi cực đoan.
"Chuyện này cần xem lại!" Cố Nhiên không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn trời.
"Tiếu Nhiễm bị anh làm tổn thương, đến giờ vẫn không chịu nghe anh giải thích." Cố Mạc mất mác nói.
"Nếu như em là chị dâu nhỏ, em cũng sẽ không nghe anh giải thích." Cố Nhiên nhìn thoáng qua Cố Mạc, bất đắc dĩ nói, "Anh, ngày hôm qua là ngày anh đại hôn. Anh coi mẹ trước quan trọng hơn người vợ tương lai của mình. Thà làm tổn thương vợ mình cũng vẫn phải ở cùng mẹ trước. Anh cảm thấy anh làm đúng sao? Nếu em là Tiếu nhiễm, em chẳng những không nghe anh giải thích mà còn chia tay với anh!"
"Lúc ấy tình huống nguy cấp... Bác gái không khống chế được cảm xúc..." Cố Mạc cố gắng giải thích toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua "Nếu như anh rời đi, bác ấy thực sẽ tự sát."
"Đây là bệnh viện, người bệnh muốn tự sát, bác sĩ chẳng nhẽ không nghĩ ra biện pháp sao? Kể cả không có anh, bác ấy cũng không chết được!" Cố Nhiên bất bình nhìn Cố Mạc.
"Anh quýnh lên trong đầu liền sẽ loạn." Cố Mạc thống khổ nói.Tình huống của ngày hôm qua như vậy, nếu anh rời đi, chuyện gì bác gái cũng có thể làm ra được.
"Anh, chỉ số thông minh của anh khi nào thì thấp như vậy?" Cố Nhiên thật hy vọng trong tay có thước vàng, có thể đánh thức Cố Mạc dậy, "Anh hôm qua ở bệnh viện một ngày để cứu bác gái. Nhưng anh có biết không đây cũng là con dao vô hình gϊếŧ chết chị dâu??!"
"Anh biết." Cố Mạc thống khổ nhắm mắt lại."Cô ấy ngay cả điện thoại của anh cũng không nhận."
Cố Mạc cảm thấy được Tiếu Nhiễm tha thứ so với việc đạt được đàm phán hợp tác làm ăn còn khó hơn.
"Hiện tại anh mới biết sao, đã quá muộn rồi!" Cố Nhiên thật muốn trợn trắng mắt. Anh của anh ngày thường thật thông minh, sao chuyện này lại xử lý kém như vậy?
"Cố Nhiên, bác gái đã thay đổi rồi. Bà ấy uy hϊếp anh sẽ trả thù Tiếu Nhiễm, muốn nợ máu phải trả bằng máu. Anh thật sự không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo bà ấy." Cố Mạc thật sự không muốn cho mọi người nhìn thấy một mặt ác độc xấu xa của bác gái. Anh vạn phần bất đắc dĩ.
"Nợ máu phải trả bằng máu? Lời này thật sự là lời bác gái nói?" Cố Nhiên sửng sốt, anh không dám tin bác gái lại trở thành người như vậy.
Cố Mạc không vui lườm Cố Nhiên một cái: "Anh lừa em để làm gì?"
"Bác gái thực sự thay đổi rồi. bác ấy trước kia hiền lành là thế." Cố Nhiên không thể tin được nói.
"Con người sau khi trải qua nỗi đau sinh ly từ biệt, tính tình có thể sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ là bác gái thay đổi quá nhiều khiến anh gần như không còn nhận ra bác ấy nữa." Cố Mạc chua sót cười cười.
"Anh, anh hiện tại phải suy nghĩ thật cẩn thận làm sao để cho chị dâu tha thứ cho anh." Cố Nhiên nhìn thoáng qua bác Tưởng bên trong phòng bệnh, không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào.
"Chờ thêm vài ngày..." Cố Mạc nhớ tới 7 ngày ước hẹn kia. Hiện tại bác gái khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, cho nên anh nhất định phải thực hiện ước hẹn 7 ngày kia. Bảy ngày sau, anh sẽ giải thích thật tốt cho Tiếu Nhiễm. Chỉ sợ lúc đó có chịu đòn nhận tội cũng không ổn.