Editor: Chi Misaki
“Gia Cát Lượng, anh cũng đã tìm được a Sửu của mình rồi. Tôi cũng nên về nhà tìm "Tiểu Kiều" của tôi thôi. Chúng ta liền từ biệt tại đây.” Cố Tương sau một hồi trầm mặc liền nói lời từ biệt với Tần Viễn Châu.
Bọn họ chỉ là người xa lạ, không nên có nhiều giao thiệp.
Trong lòng cô cũng có một dự cảm không lành, bất an trong lòng kia thật giống như một cột nước ngầm, nên theo bản năng cô liền muốn cùng Tần Viễn Châu giữ khoảng cách.
Ánh mắt Tần Viễn Châu xuyên qua mắt kính thâm thúy nhìn Cố Tương, im lặng một lúc lâu, mới cất giọng khàn khàn: “Mỗi lần gặp nhau em đều coi tôi như ôn thần, tôi thực sự đáng ghét như vậy?”
Cố Tương há miệng thở dốc, đôi mắt to không ngừng nháy, có chút xin lỗi nói: “Không phải! Anh hiểu lầm rồi! Là chúng tôi trèo cao không đắc tội nổi người quyền quý như anh.”
Nhìn thấy Cố Tương đỏ mặt, Tần Viễn Châu nhàn nhạt nở nụ cười: “Chẳng qua là đầu thai đúng nhà thôi, kỳ thật chúng ta đều là người thường như nhau. Cám ơn em đã theo tôi nói chuyện phiếm. Quấy rầy rồi.”
Tần Viễn Châu nói xong, liền mở cửa xe tiêu sái bước xuống, khoát tay với Cố Tương: “Happywedding!”
“A?” Nghe thấy lời chúc phúc của Tần Viễn Châu, Cố Tương sửng sốt một phen. Nghĩ đến vừa nãy, chính cô là người không muốn giải thích cho đối phương biết người kết hôn là anh trai mà không phải là cô, cô có chút xấu hổ cười cười: “Cảm ơn.”
Tần Viễn Châu thanh nhã nở nụ cười, đứng yên tại chỗ không có ý định rời đi. Cho nên Cố Tương liền khởi động xe, cứ như thế lướt qua anh.
Sau khi xe của Cố Tương biến mất, ánh mắt Tần Viễn Châu có chút phiền muộn.
Anh cùng cô chỉ là bèo nước gặp nhau, cho dù anh có cảm giác khác thường đối với cô, cũng không thể nói cho cô ấy. Lại nói đấu tranh của anh còn chưa có thành công, tuyệt thực ba ngày cũng không thể bức ba mẹ đồng ý giải trừ hôn ước được.
Một khi đã như vậy, anh lại càng không thể nói cho cô biết, anh đã từng....thích cô.
Anh vốn không thể sống trong tòa thành tình yêu mộng ảo của mình, anh có trách nhiệm của mình, có việc còn cần anh gánh vác. Anh tất phải trở về hiện thực, tiếp tục làm công việc mà anh buộc phải làm.
Tần Viễn Châu nặng nề bước về phía chiếc xe sang trọng cách đó không xa.
Lái xe thấy anh đi qua, lập tức xuống xe, giúp anh mở cửa: “Thị trưởng Tần!”
Tần Viễn Châu ngồi vào ghế sau xe, liền lạnh lùng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.
Lái xe thấy anh vẻ mặt mịt mờ, cũng không dám thở manh, an tĩnh lái xe rời đi.
Tuy thị trưởng Tần không giống như đại quan uy nghiêm cần anh hầu hạ, khiến cho anh có cảm giác gần vua như gần cọp, nhưng một mình đối phương ngồi đó, anh vẫn có chút kiêng kị, thậm chí đôi khi còn có chút bất an không yên.
Mà Tần Viễn Châu lại khiến anh suy nghĩ không thông, cảm giác có chút cứng đầu, đao thương bất nhập. Ở chung cùng những người như vậy kỳ thật còn không bằng ở chung cùng những người tham lam, bởi vì anh chẳng có khuyết điểm nào để cho người ta nắm được, tương đương với việc mất đi lợi thế kéo anh về phía mình.
Cố Tương một bên lái xe, mọt bên vừa nghĩ tới những lần gặp gỡ ngẫu nhiên của cô và Tần Viễn Châu. Trong lòng có chút phiền não, cô không tìm ra được kết quả liền không chú ý đυ.ng phải một chiếc taxi đỗ ở ven đường, khiến cho nó văng xa ra 3, 4 m va phải cột điện đường.
Cố Tương bị bị đâm có cảm giác như trời đất xoay chuyển, tiếng thét chói tai cùng với tiếng Maserati ma sát với mặt đường vang lên, có vẻ càng thêm chật vật.
Tần Viễn Châu bị tiếng thét chói tai kia làm cho tỉnh ngủ, mở mắt nhìn theo tiếng kêu. Khi anh nhìn thấy chiếc Maserati của Cố Tương bị va khiến cho đầu xe bi méo mó, anh lập tức kêu lái xe dừng lại.
Anh bước nhanh qua, mở cửa xe lo lắng hỏi cô: “Không có việc gì chứ?”
Cố Tương một bên xoa cổ một bên ảo não nói: “Cổ của tôi!”
“Không bị thương là tốt rồi.” Tần Viễn Châu nhìn thấy cổ của Cố Tương còn có thể chuyển động được, liền đặt lo lắng trong lòng xuống, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi 110.
Tài xế taxi choáng váng chạy ra ngoài, bất mãn đi tới, dùng sức đá lên mũi xe của cô: “Cô lái xe kiểu gì vậy?”