Editor: Xẩm Xẩm
Ninh Hạo phá lệ lần đầu tiên chuông reo vẫn chưa xuất hiện trong phòng học, Tiếu Nhiễm lo lắng nhắn tin qua: “Lớp trưởng, sao cậu còn chưa đến?”
“Kẹt xe trên đường.” Ninh Hạo trả lời rất đơn giản.
“Mình còn tưởng là loại chuyện kẹt xe này là độc quyền của thành phố B.” Tiếu Nhiễm gửi một vẻ mặt đồng tình.
“Giup mình nói với cô giáo một tiếng.”
“OK!” Tiếu Nhiễm gửi một khuôn mặt cười đi qua, bắt đầu thật sự nghe giảng bài.
Lúc nInh Hạo đến trường, đã được nửa tiết trôi qua. Anh đi theo quy định tự động đến sau phòng học đứng phạt.
Tiếu Nhiễm vừa nghe giảng bài vừa lo lắng quay đầu nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo cho cô một nụ cười an tâm.
Tiếu Nhiễm cầm lấy laptop trên bàn, dùng khẩu hình nói: “Mình có ghi lại giúp cậu rồi.”
Bình thường đi học, cô rất ít khi chép lại bài như hôm nay. Hôm nay là vì Ninh Hạo thiếu khóa, cho nên từ lúc bắt đầu đã ghi lại bài học, dường như mỗi một tri thức giáo viên nói ra cô đều ghi lại.
Hy vọng Ninh Hạo thông qua mấy thứ này có thể hiểu được những gì cô giáo nói ở nửa tiết trước.
“Tiếu Nhiễm!” giáo viên Anh văn đột nhiên gọi tên cô.
“Dạ!” Tiếu Nhiễm hoảng sợ, lập tức đứng lên.
“thầy ở nhà của em trình độ không tồi. sửa văn của em thật sự phấn khích.” Giáo viên cố ý tăng thêm ngữ khí, dường như không thể tin được văn chương kia là của Tiếu Nhiễm.
Nghe được lời nói của giáo viên, mặt Tiếu Nhiễm liền đỏ lên trong phút chốc.
Muốn thừa nhận hay không?
Cô nhếch miệng, xẩu hổ nói: “Cô giáo, hôm qua em đang làm dở thì ngủ quên, cái đó là Cố Mạc viết, thế nhưng em…”
Các học sinh nghe được lời của cô, đều ồ lên mà cười. chỉ có Ninh Hạo đứng đằng sau, vẻ mặt có chút phức tạp, cũng không cười Tiếu Nhiễm như những người khác.
“Tôi đã nói một học sinh trung học làm sao có thể viết được trình độ của tiến sĩ như vậy.” giáo viên thản nhiên nói: “Em thừa nhận rồi thì tôi sẽ không phạt em, nhưng em nên viết lại một bài khác.”
Tiếu Nhiễm đỏ mặt gật đầu: “Được ạ!”
“Còn thật sự viết bút ký, không cần phân tâm!” giáo viên nói xong, bảo cô ngồi xuống.
Tiếu Nhiễm áy náy nhìn thoáng qua giáo viên.
Cô giáo thật sự là hỏa nhãn kim tinh, động tác nhỏ của chính mình cũng không chạy khỏi mắt của cô ấy.
Hết giờ học, Ninh Hạo liền trở lại chỗ ngồi, mở túi sách ra, bắt đầu sửa sang lại sách vở.
Chờ nInh Hạo đặt hết sách vở lên bàn, Tiếu Nhiễm liền lôi laptop qua.
Ninh Hạo thản nhiên cười nhìn chữ viết trong laptop: “Bút ký hôm nay như vậy sao? Chữ viết cũng không giống chó nữa, tiến bộ!”
“Cậu còn có tâm tình trêu chọc mình sao?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị.
“Cảm ơn!” Ninh Hạo thành khẩn nói xong, liền lấy laptop ra, bắt đầu tự đánh lại.
“Lớp trưởng, thật là cậu bị trễ vì kẹt xe chứ?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi,
Lẽ ra lấy thân phận của Ninh Hạo, nếu bị muộn, anh có thể nghiêm chỉnh nhắc cảnh sát giao thông dàn đường cho mình.
ở thành phố A, người cảnh sát nào dám ngăn xe của cậu ấy chứ?
“Ba mình nói Cố Mạc gửi thiệp mời cho ông ấy, để cho mình đi dự hôn lễ.” Ninh Hạo nói sang chuyện khác: “Nhất định cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, mình rất nóng lòng muốn nhìn.”
“Cậu nói là tỉnh trưởng cũng sẽ tham dự hôn lễ của mình sao?” Tiếu Nhiễm khϊếp sợ chu mỏ.
Cố Mạc có nhiều mặt mũi thế nào mà mời cả tỉnh trưởng.
“Đúng!” Ninh Hạo thản nhiên cười gật đầu.