Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 462: Cần làm lạnh một chút

Lynda thấy cách công ty còn có mấy trăm mét liền kêu Trịnh Húc dừng xe lại.Trịnh Húc một tay cầm tay lái, một tay nắm lấy tay Lynda, cau mày hỏi: “Vì sao?”

”Em chưa nghĩ muốn để người trong công ty nhìn thấy em ngồi trên xe của

anh.” Lynda vừa nhìn thấy Trịnh Húc liền nhớ ngay đến sự cuồng loạn đêm

qua, khuôn mặt không tự giác được lại đỏ lên.

”Em sợ cái gì?” Trịnh Húc nghiêm mặt chất vấn.”Tại sao lại không thể cùng anh đi ra?”

”Không phải! Chúng ta phát triển quá nhanh.” Lynda khẩn trương trả lời. Cô

thầm mến Cố Mạc 5 năm nhưng một cái nắm tay còn chưa có trải qua. Vừa

quyết định cùng Trịnh Húc tiến tới, liền phát triển đến trên giường. Tốc độ này cũng không khỏi...quá nhanh khiến người ta có chút khó tin.

Trịnh Húc đỗ xe ở bên đường, xoay mặt Lynda lại, lạnh lùng hỏi: “Em hối hận rồi hả?”

Lynda vẫn còn yêu Cố tổng, tuy anh đã từng là hot boy của đại học X, nhưng đứng ở bên cạnh Cố Mạc đúng là vẫn hơi lép vế.

Chẳng lẽ Lynda đã hối hạn khi ở cùng với anh rồi sao? Cho nên mới sợ hãi bị người ta phát hiện ra quan hệ giữa hai người??.

Lynda lập tức dùng sức lắc đầu: “Không hối hận! Nhưng em cảm thấy quá nhanh,

chúng ta đều cần làm lạnh mối quan hệ này một chút, không cần bởi vì

nhất thời kích động mà sau lại phải hỗi hận.”

”Em vẫn chưa từng

yêu anh! Tối hôm qua cũng chỉ là hờn dỗi đi?” Trịnh Húc thất vọng buông

ra Lynda ra, lùi về chỗ ngồi, lạnh lùng nắm chặt tay lái, nhìn về phía

trước.

”Chúng ta đều là người trưởng thành, cám ơn anh đã cho em

một trải nghiệm tốt đẹp như thế.” Lynda bình tĩnh nói xong liền mở cửa

xe đi xuống.

Sau khi Lynda rời đi, sắc mặt Trịnh Húc trở lên âm trầm, anh dùng sức đấm vào tay lái.

Cô vậy mà lại nói phát triển quá nhanh.

Bọn họ không phải là người trẻ tuổi, nên không thể lãng phí thêm tuổi thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt nữa.

Thích thì liền lên giường, anh không cảm thấy có gì là sai, huống chi cô gợi

cảm như vậy, bất luận người đàn ông nào cũng rất khó có thể kháng cự

được.

Cô vẫn chưa mở rộng lòng mình, hay thực sự là không có niềm tin đối với anh?

Anh đột nhiên mở cửa xe, đuổi theo Lynda, một tay kéo cô vào trong lòng, nâng măt cô lên dồn dập hôn xuống.

Lynda không hề phòng bị, liền bị Trịnh Húc xâm chiếm, mới đầu còn có chút

kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị thuần phục dưới nụ hôn của anh, không

có phản kháng nữa, kìm lòng không được cũng đáp lại anh.

Sau khi

một nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt, Trịnh Húc ôm lấy khuôn mặt Lynda chân

thành nói: “Lynda, chúng ta biết nhau năm năm chứ không phải là hai ba

ngày, anh muốn theo đuổi em cũng không phải là quyết định của ngày hôm

nay. Thời điểm tại thánh Moritz anh đã động tâm rồi. Anh tuyệt đối không phải nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chúng ta không cần hờn dỗi mà làm thương

tổn nhau. Nếu em cảm thấy chúng ta phát triển quá nhanh, anh sẽ lại bắt

đầu theo đuổi em, chúng ta một lần nữa làm lại.”

”Phải có hoa

tươi!” Lynda mang theo đôi mắt đẹp ngấn lệ nhìn Trịnh Húc. Trừ bỏ thầm

mến qua Cố Mạc, cô cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Cô không muốn qua loa

cùng Trịnh Húc ở một chỗ, ít nhất cũng phải cho cô hưởng thụ một chút

cái gọi là Romantic.

”Cái này đương nhiên có.” Trịnh Húc đặt một nụ hôn lên trán Lynda, giọng nói trầm thấp truyền đến.

”Phải có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến!”Chuyện Lynda nghĩ tới lãng mạn nhất

chính là cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến. Tuy cô từ nhỏ đến lớn đều

rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại chưa từng một làn trải qua những

việc như vậy bao giờ.

”Anh sẽ bao trọn cả nhà hàng.” Trịnh Húc quý trọng nhìn Lynda.Tuy mấy năm nay anh chỉ làm trợ lý cho Cố Mạc, nhưng

phần hoa hồng được chia từ công ty của Cố Mạc hàng năm cũng có đến gần

ngàn vạn. Bữa tối dưới ánh nến với anh mà nói chỉ là việc nhỏ.

”không có sự đồng ý của em không được gặp em!” Lynda đỏ mặt nhìn Trịnh Húc. Vẻ

ngoài của cô tuy xinh đẹp, nhưng nội tâm lại vô cùng truyền thống. Cô

cũng không hy vọng Trịnh Húc chỉ muốn ở bên cô vì mê luyến cơ thể của

cô.

”Cái này...” Biểu tình của Trịnh Húc có chút xoắn xuýt, “Em muốn anh phải kìm nến trong bao lâu đây?”

”Cho đến ngày chúng ta xác định yêu nhau.” Lynda đặc biệt nhấn mạnh nói.

”Được! Anh có thể chịu!” Trịnh Húc nói xong liền ôm Lynda vào trong ngực, cúi đầu che lại môi cô.

”Anh vừa nói... Sẽ không chạm vào em...”