Sau một lúc lâu, anh gian nan ngồi xuống, xoa xoa mái tóc Tiếu Nhiễm nói: “Anh đi nấu cơm.”“Anh để dì quản gia nghỉ mấy ngày?” Tiếu Nhiễm nghe Cố Mạc nói muốn nấu cơm, liền tò mò hỏi.
”Một tuần.” Cố Mạc nói xong liền đứng dậy rửa mặt.
Tiếu Nhiễm nằm úp sấp trên giường, cắn ngón tay. Cố Mạc cho dì quản
gia nghỉ một tuần, có nghĩa là 4 đến 5 ngày nữa chỉ anh và cô ở nhà. Anh khi đó muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, chẳng cố kỵ điều gì cả.
Cái tên sắc lang này!
Cũng đã 30 tuổi rồi, sao vẫn còn....mạnh như vậy!!
Nếu cứ tiếp tục thế này, rồi sẽ có ngày cô cũng không thể chịu đựng nổi mất!
Hay là cô thử biến mất vài ngày xem thế nào nhỉ?
Rửa mặt qua loa, Tiếu Nhiễm mặc một thân quần áo thể thao đi xuống lầu, liền nghe thấy thanh âm Cố Mạc bận rộn trong phòng bếp.
Cô đứng ở cửa, lặng lẽ thò đầu vào bên trong, nhìn thấy anh đang rán
thịt bò, trên người đeo một chiếc tạp dề. Cho dù là đầu bếp ngày xưa
cũng không thể đẹp trai xuất sắc như anh được.
Nếu không phải tai nạn xe cộ năm đó, cô và anh cũng sẽ không thể tham dự vào cuộc đời nhau như thế này.
Cô cắn môi dưới nhìn bóng lưng anh tuấn của anh, nhìn tới ngẩn người.
Nếu năm đó ông trời cho cô lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ khẳng
định không chút do dự mà chọn “Tai nạn xe cộ, gả cho Cố Mạc”, mà không
chọn “Không có tai nạn xe cộ, cũng không có Cố Mạc xuất hiện” trong cuộc đời mình.
Chỉ cần được ở bên cạnh anh, thì đau khổ cũng được, bị tổn thương cũng được, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Đây chính là yêu!
Bởi vì yêu, nên không còn cách nào khác, bởi vì yêu cho nên dù có khổ đến mấy cô cũng chấp nhận.
Nếu cuộc đời này không có Cố Mạc xuất hiện, vậy thì cũng thật đáng tiếc. Cô không muốn phải sống trong nuối tiếc như vậy.
Cho nên dù có bị anh hận, cô cũng nguyện cùng anh cho đến hết cuộc đời.
”Dậy rồi?” Cố Mạc đầu cũng không thèm quay lại, liền cảm nhận được sự tồn tại Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm tự nhiên đi qua, ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh, nũng
nịu hỏi: “Anh cũng chưa quay đầu, làm sao mà biết được em ở đây?”
Cố Mạc cúi đầu, đặt trên trán cô một nụ hôn, sau đó nhàn nhạt cười
nói: “Hương thơm cơ thể của em đã sớm nói cho anh biết tất cả.”
Mùi thơm cơ thể?
Tiếu Nhiễm dùng sức hít hít cái mũi, trừ mùi xạ hương nồng đậm trên người Cố Mạc, cái gì cô cũng không ngửi thấy.
”Em không biết rằng người khác phái luôn hấp dẫn lẫn nhau sao? Hương
thơm trên cơ thể em cũng chỉ có anh mới ngửi được. Cố Mạc cười cười,
nhéo lấy đôi má của Tiếu Nhiễm.
Sự hồn nhiên trong trẻo của cô luôn khiến tâm hồn và thể xác anh được thoải mái.
Có lẽ anh đã chán ngấy với chốn thương trường người lừa ta gạt, đấu
đá lẫn nhau, cho nên anh lại càng thích Tiếu Nhiễm đơn thuần thiện lương như vậy hơn.
”Em đây là ngửi thấy mùi hôi nách....không phải là từ trê người anh đấy chứ?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi.
”Hôi nách?” Cố Mạc tắt bếp, một tay nhấc Tiếu Nhiễm lên, đôi mắt đầy nguy hiểm uy hϊếp cô, “Thật sự là hôi nách?”
Tiếu Nhiễm khẩn trương, bối rối phủ nhận: “Em... Em, chắc khứu giác
em có vấn đề. Không phải hôi nách! Là hương thơm! Là hương thơm đầy nam
tính”
Nhìn đến ánh mắt muốn ăn thịt người của anh, cô có chút sợ hãi! Cô không muốn nhận loại trừng phạt kia nữa!
Cố Mạc thỏa mãn đặt Tiếu Nhiễm lên trên bàn bếp, dùng sức mυ'ŧ lấy môi cô, một lúc lâu sau, thanh âm khàn khàn vang bên tai cô: “Thật muốn ăn
em!”
”Rán thịt bò...Thịt bò chín rồi!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nhắc nhở anh cô đang rất đói bụng, cô không phải là cơm trưa của anh.
Cố Mạc đặt thịt bò vào trong đĩa, rắc lên trên chút rau dưa, tiện thể vác Tiếu Nhiễm cùng nhau đi ra ngoài phòng bếp.
Tiếu Nhiễm cúi đầu dùng sức vỗ lưng Cố Mạc, bất mãn kháng nghị: “Mau thả em xuống!”
Anh làm sao có thể như vậy? Cô lại không có làm chuyện gì sai, anh tại sao lại khiêng cô ra khỏi phòng bếp??.
Cũng may là dì quản gia cùng bảo vệ đều nghỉ hết, nếu không thì cô sẽ ngượng đến chết mất!