Editor: Chi Misaki
Ngồi làm bài thi, Tiếu Nhiễm cảm giác trước mắt đột nhiên hoa lên, bàn tay cầm bút chì cũng trở lên vô lực. Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng tập trung tinh thần tiếp tục làm bài.
Sau khi viết xong chữ cuối cùng, cô mệt đến mức nằm úp sấp ở trên bàn.
Lý Khiết ngồi ở phía sau phát hiện ra sự khác thường của cô, liền lấy tay chọc chọc: "Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm..."
Tiếu Nhiễm đã dứt khoát không thể mở được mắt, vô lực nói: "Tớ nghĩ muốn... Ngủ một lát..."
Nói xong, cô liền rơi vào trong bóng tối, bất tỉnh nhân sự.
Lý Khiết khẩn trương giơ tay: "Thưa thầy, Tiếu Nhiễm ngã bệnh rồi!"
Thầy giám thị lúc này mới chú ý tới đôi má đỏ bừng của Tiếu Nhiễm, khẩn trương chạy tới: "Bạn học Tiếu Nhiễm hôn mê bất tỉnh, các trò có ai biết số điện thoại nhà bạn ấy không?"
"Không biết ạ." Lý Khiết khẩn trương nói, "Thầy, trước để em đỡ Tiếu Nhiễm đến phòng y tế đã."
"Em không đỡ được đâu." Thầy giám thị nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nói với Lý Khiết."Đi tìm một bạn nam tới đây."
"Em đi gọi lớp trưởng, cậu ấy thi ở phòng bên cạnh." Lý Khiết nói xong liền chạy ra khỏi phòng học.
Chỉ lát sau, Ninh Hạo liền hốt hoảng chạy vào, kêu lên hai tiếng"Tiếu Nhiễm" không thấy cô đáp lại, anh lập tức cõng Tiếu nhiễm, chạy về phía phòng y tế.
Sau khi đặt Tiếu Nhiễm lên giường trong phòng y tế, Ninh Hạo liền lấy di động ra gọi điện thoại cho Cố Mạc.
"Có việc?" Cố Mạc lạnh lùng hỏi, giọng nói lãnh tới cực điểm, giống như đang ở trong hầm băng, có thể lập tức đông chết người.
"Tiếu Nhiễm té xỉu rồi. Anh mau qua đây đi. Chúng tôi ở phòng y tế chờ anh!" Ninh Hạo nói xong liền cúp điện thoại.
Bác sĩ sau khi làm xong kiểm tra cho Tiếu Nhiễm liền nói: "Phát sốt dẫn tới hôn mê. Tôi sẽ tiêm cho cô ấy một mũi.”
"Cảm on bác sĩ." Ninh Hạo nắm lấy bàn tay Tiếu Nhiễm, nói với bác sĩ, " Làm phiền Bác sĩ tiêm nhẹ chút, cô ấy từ nhỏ đã sợ đau."
" Cậu thật hiểu rõ cô ấy a." Bác sĩ trêu chọc anh cười nói.
"Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ." Ninh Hạo nói xong, liền cụp mắt.
Chẳng lẽ cũng bởi vì quen biết nhiều năm, cho nên Tiếu Nhiễm mới không thể coi anh như người khác phái mà yêu sao?
Anh vốn nên thắng ở điểm xuất phát, thế nhưng lại phát hiện ra mình thua ngay từ điểm khởi đầu.
Đương lúc bác sĩ chuẩn bị tốt kim tiêm, đang muốn để Ninh Hạo hỗ trợ cởϊ áσ Tiếu Nhiễm r, cửa phòng y tế đột nhiên bị người ta mở ra.
"Tiếu Nhiễm?" Cố Mạc hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Tiếu Nhiễm, sau khi nhìn thấy cô, lập tức đi qua.
Sự xuất hiện của Cố Mạc để cho Ninh Hạo vô cùng sửng sốt. Anh gọi điện thoại cho Cố Mạc xong tuyệt đối chưa đến 10 phút, Cố Mạc vậy mà liền xuất hiện tại phòng y tế. Từ cổng trường học đi vào cũng phải hơn 10 phút a.
"Anh như thế nào tới đây nhanh vậy?"
Cố Mạc không có trả lời vấn đề của Ninh Hạo, chỉ là ôm lấy Tiếu Nhiễm, vỗ nhẹ khuôn mặt cô nói" Bé con, tỉnh tỉnh!"
Tiếu Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến vẻ mặt lạnh lẽo của Cố Mạc, liền ngây ngốc nở nụ cười: "Tôi rõ là... Rõ là hồ đồ rồi... Vậy mà có thể nhìn thấy được Cố Mạc..."
"Là anh!" Cố Mạc nắm chặt tay cô.
"Anh bạn cậu làm ơn tránh sang một bên, tôi muốn tiêm thuốc cho bệnh nhân." Bác sĩ cầm ống tiêm đi tới bên người Cố Mạc.
"Đưa đây cho tôi!" Cố Mạc vươn tay về phía bác sĩ.
"Cậu làm gì?" Vị bác sĩ kia kỳ quái nhìn Cố Mạc.
"Tôi cũng là bác sĩ." Cố Mạc kiên định địa nhìn vị bác sĩ kia, "Tiếu Nhiễm sợ đau, để tôi làm!"
“ Cậu có thể chứ?" Vị bác sĩ này cũng không tin tưởng trình độ của Cố Mạc, nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
"Tôi từng là chủ nhiệm khoa não bệnh viện XX." Cố Mạc nói xong, liền nói với Ninh Hạo, "Mời cậu tránh sang một bên."
"Tiếu Nhiễm sốt đến dọa người anh biết không?" Trước khi rời đi Ninh Hạo quan tâm hỏi han một phen.
Cố Mạc gật gật đầu: "Biết. Cô ấy cố tình đi thi."
Cố Mạc đau lòng liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.
Buổi sáng anh nên cứng rắn hơn một chút, không thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.