Chín Chương Thành Thơ

Chương 77

Do đặc thù công việc, nên lúc Diệp Già Lam không vui, cảm xúc cũng sẽ không biểu hiện rõ trên mặt.

Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền xoay đầu đi, không nhìn“Cẩu nam nữ” kia nữa.

Y tá ở gần cô, vừa rồi còn thấy cô cong môi cười, kết quả từ khi hai người vừa vào, khóe môi cũng nâng không nổi, lại còn xoay đầu đi.

Ngẫm lại cũng đúng, bạn trai bị người phụ nữ khác gọi bằng cái giọng đó, ai có thể vui nổi chứ?

Y tá thấy cả, khụ một tiếng, quay đầu khó hiểu nhìn Phó Đồng đã theo vào, nói: “Cô này, bệnh viện không được lớn tiếng ồn ào, hơn nữa bác sĩ Diệp của chúng tôi mới vừa tỉnh, hiện tại cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mong cô yên lặng chút.”

Dù sao cũng đang ở nơi công cộng, Phó Đồng cũng không thể không nghe y tá người ta nói.

Cô ta liếc y tá một cái, không tình nguyện ngậm miệng.

Bấy giờ Diệp Già Lam mới được yên tĩnh, vừa rồi xoay đầu có dùng chút sức, nên lúc này đầu có hơi choáng.

Vừa rồi đã không nhớ nổi đã quay lại với Đường Ngộ, thì hiện tại càng không nhớ ra nổi.

Lúc này trong đầu cô trừ mấy tiếng rè rè như khi TV không có tín hiệu hồi nhỏ ra thì đầu là khuôn mặt vặn vẹo kia của Phó Đồng.

Diệp Già Lam vừa giơ tay muốn ấn huyệt thái dương, đã bị người ta giữ chặt, “Đừng tùy tiện lộn xộn.”

Giọng người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô, thấp mà nhẹ, mơ hồ hỗn loạn có vài phần dịu dàng cùng vui sướиɠ.

Sao lại vui sướиɠ?

Là vì Phó Đồng tới tìm anh sao?

Diệp Già Lam lặng lẽ trợn trắng mắt, rút cổ tay bị Đường Ngộ nắm ra, lời lẽ chính đáng, nhỏ giọng nói: “Vương bát đản.”

Y tá: “……”

Cô nàng thật hoài nghi tai mình có vấn đề nên nghe lầm, kết quả quay đầu thấy vẻ mặt Đường Ngộ, lại yên lặng quay đi.

Cả ngày rồi Diệp Già Lam không ăn cơm, toàn nhờ dịch dinh dưỡng duy trì thể lực, lúc này bụng trống rỗng, tâm tình cô càng tệ, lại bỏ thêm một câu: “Anh đừng đυ.ng vào tôi.”

“……”

Không khí cứng đờ.

Phó Đồng đứng một bên xem kịch vui.

Y tá trơ mắt nhìn ánh mắt của cô ta biến chuyển, cười y như bà mẹ kế ác độc đang mưu hại công chúa Bạch Tuyết, vội vàng lên tiếng giảng hòa: “Bác sĩ Đường, bác sĩ Diệp mới vừa tỉnh không bao lâu, lúc này tâm trạng không tốt lắm, hơn nữa có khả năng đầu vẫn chưa tỉnh hẳn……”

Mới vừa nói xong câu đó, Diệp Già Lam đã giương mắt nhìn cô nàng một cái, “Không, tôi rất tỉnh táo nhá.”

Y tá: “……”

Cái việc giảng hòa này, cô nàng gánh không nổi nữa rồi.

Đường Ngộ rũ mắt, nhìn chằm chằm Diệp Già Lam mấy lần, mới vừa duỗi tay sờ trán cô, đã bị người kia không lưu tình chút nào đánh cho một cái.

“Bang” một tiếng, trong phòng bệnh an tĩnh lại cực kì vang.

Khóe môi Phó Đồng căng lại càng căng.

Xem ra hôm nay cô ta tới đúng lúc rồi, vừa hay gặp phải cảnh hai người này cãi vã mâu thuẫn.

Phó Đồng vặn vẹo eo, “Đường Ngộ, chúng ta đi ăn đi, lớp trưởng sẽ không để ý đâu.”

Cô ta nhìn ra được tâm trạng Diệp Già Lam đang không tốt, nên dứt khoát xuống tay từ phía cô, làm cho cô thẹn quá thành giận, sau đó tự đẩy Đường Ngộ về phía mình.

Phó Đồng suy tính thì rất hay, chẳng qua nói một hồi lâu, người nọ cũng chả thèm liếc cô ta một cái, anh giơ tay sờ sờ tóc Diệp Già Lam, “Tâm trạng không tốt, thì nghỉ ngơi cẩn thận đi.”

Diệp Già Lam cúi xuống.

Khóe môi cô vẫn mím, nhưng đối diện với một khuôn mặt như thế, chút tức giận cũng không phát nổi.

“Buổi tối muốn ăn gì?”

“…… Không ăn.”

Đường Ngộ nhíu mày, nhưng chỉ một giây, anh lại buông ra.

Anh biết hôm nay Phó Đồng cùng anh qua đây, Diệp Già Lam không vui lắm, nhưng là ngược lại so với tưởng tượng, bọn họ vất vả như vậy mới lại quay về bên nhau, Diệp Già Lam hẳn sẽ không không tín nhiệm anh như thế.

Sao mà nói thế nào cũng không thông vậy?

Đường Ngộ quay đầu nhìn về phía cô y tá, “Không có gì khác thường sao?”

Y tá “A” một tiếng, "tối nay sẽ làm kiểm tra thêm lần nữa ạ".

“Ừ.”

“Nhớ ăn cơm tối,” Đường Ngộ đứng dậy, “Ngoan!”

Diệp Già Lam trợn to mắt, nhìn anh ra khỏi phòng bệnh, khóe môi động vài cái, câu “Anh giận sao?” vẫn không hỏi ra.

Cô thất thần một hồi lâu, mãi đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng y tá vang lên: “Bác sĩ Diệp, cô không cần để chuyện người phụ nữ kia ở trong lòng, khẳng định là cô ta quấn lấy bác sĩ Đường.”

Y tá: “Cô không thấy vừa rồi lúc cô ta nói chuyện với bác sĩ Đường, bác sĩ Đường chả thèm liếc cô ta một cái sao?!”

“Da mặt cũng quá dày, thật không biết xấu hổ.”

Lời y tá nói như có tiếng loa to, Diệp Già Lam không nói tiếp.

Đầu cô càng thêm đau, muốn duỗi tay ấn vào, nhưng là nhớ tới vừa rồi Đường Ngộ nói “Ngoan!”, tay nâng lên rồi lại buông xuống, rốt cuộc vẫn không dám lộn xộn.

-

Kiểm tra làm lúc hơn 7h tối.

Lần này trừ kiểm tra não bộ, còn làm thêm một bài kiểm tra tâm lí.

Kết quả ra, y tá đi tìm Đường Ngộ trước tiên, vì một đường chạy đến, cô thở hồng hộc, hổn hển nói: “Đường……bác sĩ Đường, bác sĩ Diệp…… Vừa rồi kiểm tra rồi, vì trong não vẫn còn máu tụ chưa tan hết, hù hù, nên trí nhớ cô ấy không được tốt, hình như còn có chút loạn.”

Đường Ngộ vốn đang viết bệnh án, nghe cô nàng nói vậy, bút lập tức ngừng, “Cho nên ——”

“Cho nên…… hình như cô cho rằng hiện tại là tháng chín…… chuyện sau đó thì không ấn tượng nữa.”

Hèn gì cô thấy anh và Phó Đồng đi cùng nhau lại có biểu cảm đó.

Y tá thấy mày anh nhăn lại, vội vàng trấn an: “Nhưng bác sĩ Đường, anh yên tâm, chủ nhiệm nói, mất trí nhớ chỉ là tạm thời…… chờ khi máu tụ tan hết, bác sĩ Diệp có thể khôi phục bình thường rồi.”

Đường Ngộ hít một hơi sâu, vài giây sau, anh mới thấp thấp giọng lên tiếng.

“Vậy, bác sĩ Đường…… Tôi về trước nhé?”

“Được,” Đường Ngộ lại cầm bút lên, vẻ mặt anh không được tốt lắm, “Cảm ơn.”

Vì bị thương, Diệp Già Lam càng mệt mỏi, hôm nay đi ngủ rất sớm.

Từ 9 giờ tối ngủ thẳng đến 8h sáng ngày hôm sau.

Diệp Già Lam ngủ đến rất mơ màng, nằm trên giường một lát mới nhớ tới vụ tai nạn xe cộ của mình, cô vội vàng ngồi dậy, vì thiếu máu lên não mà thấy hơi choáng, cô giơ tay lên che gáy.

Chờ sau khi tốt hơn một chút, việc đầu tiên cô làm là gửi tin nhắn cho Đường Ngộ, bảo anh không cần lo lắng cho mình.

Kết quả, vừa cầm di động qua, WeChat cũng click vào rồi, ngón tay Diệp Già Lam bỗng khựng lại.

Trước mắt cô dần hiện ra cảnh tượng ngày hôm qua ——

Đường Ngộ và Phó Đồng không hiểu sao lại cùng xuất hiện ở phòng bệnh, sau đó cô cũng không thể hiểu nổi lại cạnh khéo với Đường Ngộ.

Anh duỗi tay sờ trán cô, bị cô đánh "bụp" một cái hất ra.

Đường Ngộ nói chuyện với cô, cô hình như cũng phản ứng không hay lắm với anh.

Cẩn thận ngẫm lại thì…… hình như cô còn mắng Đường Ngộ là vương bát đản.

“……”

Rốt cuộc hôm qua cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy???!

Ngay lúc không biết phải làm sao, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, y tá vốn đang nhẹ nhàng hết sức có thể, kết quả vừa thấy cô ngồi trên giường, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, động tác cũng buông lỏng hơn một chút, “Bác sĩ Diệp, chị tỉnh rồi à?”

Diệp Già Lam: “Hôm qua tôi……”

“Hôm qua trạng thái của chị có chút kỳ quái, lại còn nổi giận với bác sĩ Đường…… Lúc đầu bác sĩ Đường không biết chị bị mất trí nhớ, cả tối tâm trạng hình như đều không tốt, nên lúc đi ghim kim tiếp nước cho người ta, vẻ mặt ấy còn dọa cho một cô bé con phát khóc luôn ấy……” Y tá hơi ngừng lại, quan tâm nói: “Bác sĩ Diệp, hiện tại chị cảm thấy thế nào, có nhớ ra cái gì không?”