Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 96: Phiên ngoại bốn

Lướt tới weibo này, Từ Lạc Dương rất nhanh đã để lại comment ở phía dưới:

“Thích tiên sinh, anh thật sự rất càn quấy!”

Sau khi ấn gửi đi, cậu bèn tắt điện thoại.

Đợi tới lúc xuống máy bay, sau khi mở máy, Từ Lạc Dương trước tiên gọi điện thoại cho Thích Trường An báo mình đã tiếp đất an toàn, xem xong tin nhắn trả lời của đối phương, cậu lại không nhịn được lên lướt bình luận trên weibo. Kết quả phát hiện phía dưới cái comment mình để lại trước đó, đã có mấy vạn bình luận reply.

“—— Áu tui thật sự muốn từ fan biến thành anti rồi! Ngày nào cũng ăn kẹo như thế này, thật sự sẽ mập! Sẽ mập! Mập!”

“—— Thích tiên sinh là tổng tài bá đạo không cần giải thích! Được được được, là anh là anh chính là anh, anh cứ tiếp tục anh cố lên nha! Với cả, tui vừa xem lại! Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, mà số người Thích tiên sinh follow cũng chỉ có một mình Từ Lạc Dương! Toàn bộ weibo đều là share lại của Từ Lạc Dương, không có ngoại lệ! Loại style ‘Em là duy nhất của anh’ này, thật sự ngọt đến mức hôn mê luôn!”

“—— Là một cẩu FA, rốt cục thì vì sao mỗi ngày tui đều chạy tới chỗ Cổ Thành ăn kẹo cưới vậy? Ăn thiệt là ngon! Cơ mà, xin… xin phải tiếp tục cố gắng!”

Mấy tháng tiếp theo, Từ Lạc Dương đúng là rất cố gắng, album《Trường An》không ngừng cập nhật biên bản lượng tiêu thụ mới, mà bài hát chủ đề《Trường An》cũng xếp đầu trên các bảng xếp hạng, từ giữa hè đến đầu mùa đông, vẫn yên ổn không bị đẩy xuống.

Ngày 11 tháng 11, sáng sớm, Từ Lạc Dương bèn update một tấm selfie mới ngủ dậy, còn kèm theo caption:

“Thật mong sau này sẽ có một người, mỗi sáng sớm có thể hôn đánh thức tui dậy, haiz, hy vọng xa vời của cẩu FA!”

Một phút sau, Thích Trường An share và bình luận:

“Để anh tới hoàn thành hy vọng xa vời của em.”

Lập tức, fan đợi ở dưới weibo ồn ảo vỡ tổ

“—— Đốt đuốc tập hợp tiểu phân đội! Bà đây cảm thấy không khỏe! @Từ Lạc Dương, cậu nhanh tỉnh lại đi! Có cẩu FA nào như cậu không? Rốt cục cậu có hiểu lầm gì về thân phận của mình vậy?”

“—— Bất chợt lại học xong một kiểu tú ân ái của Cổ Thành rồi! Nhanh chóng ghi lại vào sổ!”

“—— Tưởng tượng một chút đến hình ảnh mỗi sáng sớm ‘hôn đánh thức’, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lăn lộn ở trên giường! A a a a máu mũi của tui! Mau mang lên một phần táo đỏ bổ máu!”

Thế là rất nhanh, #Cổ_Thành_cp# lại mạnh mẽ đổ bộ lên bảng hotsearch lần nữa.

Từ Lạc Dương xem tin tức một lát, rồi vứt điện thoại qua một bên, cậu trở mình úp sấp lên người Thích Trường An, ngẩng lên cắn cằm đối phương:

“Thích tiên sinh, nghe nói anh đã quyết định tới hoàn thành hy vọng xa vời của em hả?”

Thích Trường An ôm lấy eo Từ Lạc Dương, giọng lúc mới ngủ dậy hơi khàn:

“Ừm, em đồng ý không?”

Đương nhiên là đồng ý rồi!

Bị âm cuối này câu dẫn, trong lòng Từ Lạc Dương run lên, cậu nằm lại trên giường, vội vàng nhắm mắt lại. Thích Trường An rất nhanh đã hiểu ý cậu, khóe miệng anh nổi lên ý cười, trực tiếp cúi người, hôn lên môi Từ Lạc Dương. Mười mấy giây sau, Từ Lạc Dương giả vờ mình mới thức dậy, chậm rãi mở mắt ra, đuôi mắt cong lên xuất hiện một chút ý cười:

“Anh Trường An, chào buổi sáng!”

“Náo Náo, chào buổi sáng!”

Không còn nhiều thời gian để ở trên giường ngẩn người, Từ Lạc Dương xỏ dép lê chạy vào phòng tắm của khách sạn để tắm rửa, chưa tới mười phút, đã vội vàng đội một đầu tóc ướt sũng chạy ra:

“Trường An, hôm qua anh Trịnh bảo em mấy giờ xuống lầu vậy?”

Thích Trường An đã dậy, cầm khăn mặt bằng nhung đi tới, cẩn thận giúp cậu lau tóc:

“Chín rưỡi, hai cuộc hẹn phỏng vấn, cuộc hẹn với tạp chí, một cuộc hẹn với đài truyền hình.”

Anh nói rất tỉ mỉ:

“Giờ hẹn với đạo diễn Mạnh Hoa Chương là mười rưỡi, có một chương trình phỏng vấn với đài truyền hình của nước E. Đừng gấp, giờ mới chín giờ, không đến muộn đâu.”

Từ Lạc Dương gật đầu, lần này cậu là nam chính, cùng đạo diễn Mạnh đại diện cho đoàn phim《Nghịch chuyển thời không》tới Silesia tham gia lễ trao giải Kim Đằng. Thích Trường An đến cùng cậu, hai người chiều qua mới vào khách sạn ở.

Thay quần áo, tùy tiện chỉnh lại tóc, Từ Lạc Dương bèn đi tới cửa. Đi được hai bước lại nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại hỏi:

“Lần nay anh thật sự không phải khách mời trao giải hả?”

“Không phải.”

Thích Trường An mỉm cười hôn lên trán cậu:

“Đi đi, anh sẽ ở dưới khán đài nhìn em.”

Từ Lạc Dương vốn hơi căng thẳng, nghe anh nói như vậy, tim lại đập nhanh hơn:

“Có giành được giải hay không còn chưa chắc chắn, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ tiếp tục cố gắng!”

Nói xong, cậu ngẩng đầu hôn lên khóe môi nhợt nhạt của Thích Trường An, rồi mới ra khỏi cửa.

Cả một ngày đều là rối loạn, ở Silesia trời tối rất sớm, mới sáu giờ, màn trời đã hoàn toàn tối lại. Từ Lạc Dương ngồi trong xe Limousine, nhìn ánh đèn hơi chói mắt bên ngoài cửa sổ, theo bản năng chỉnh lại cà vạt của mình.

Mạnh Hoa Chương ngồi đối diện cậu, mặc một bộ Tuxedo màu đen, cực kỳ có tinh thần. Ông nhìn Từ Lạc Dương mỉm cười nói:

“Căng thẳng lắm hả?”

“Vâng, căng thẳng lắm.”

Từ Lạc Dương thẳng thắn gật đầu:

“Trước kia cháu chưa từng nghĩ tới, bản thân mình có ngày sẽ được đề cử ở giải Kim Đằng.”

Dù sao thì, so với giải Bạch Ngân, sức nặng của giải Kim Đằng chỉ hơn chứ không kém, đứng thứ nhất trong ba lễ trao giải lớn nhất thế giới.

Mạnh Hoa Chương bật cười:

“Lúc tôi còn trẻ, lần đầu tiên giành được giải Kim Đằng, cũng cảm thấy khó mà tin nổi, lúc nào cũng cảm thấy mình đang nằm mơ.”

Nói xong, ông nhìn về lối vào thảm đỏ cách đó không xa, nụ cười bên khóe môi càng thêm sâu:

“Nhưng về sau tôi đã bình tĩnh lại, bởi vì những năm này tôi quay phim, đã giảnh được ba giải Kim Đằng, ba giải Bạch Ngân.”

Nói xong, ông quay về phía Từ Lạc Dương chớp chớp mắt:

“Cậu cứ nghĩ, sau này cậu cũng sẽ đạt được cúp ở những giải thưởng lớn, lại nhìn lại giải Kim Đằng trước mắt này, có phải cảm thấy chả có gì phải hồi hộp nữa đúng không?”

Mấy phút sau, Từ Lạc Dương và Mạnh Hoa Chương cùng bước lên thảm đỏ. Gió đêm rất lạnh, thổi đến mức khiến cho nụ cười của người ta cũng trở nên cứng ngắc, lần này Từ Lạc Dương không dám dán miếng dán giữ ấm ở trên eo, nên chỉ có thể dựa vào ý chí để chống lạnh.

Cuối cùng đi vào hội trường, tay chân Từ Lạc Dương mới chậm rãi khôi phục cảm giác. Ngồi vào vị trí, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Thích Trường An:“Trường An, anh nhìn thấy em không? Em ở giữa hàng thứ hai.”

Thích Trường An trả lời rất nhanh:

“Anh ở sau lưng em, nhìn về bên phải đi.”

Từ Lạc Dương vội vàng xoay người, bèn nhìn thấy Thích Trường An cách cậu ba hàng chỗ ngồi, đang mỉm cười với cậu. Theo bản năng, trái tim đang thấp thỏm của Từ Lạc Dương liền bình ổn lại.

Mạnh Hoa Chương nhìn thấy vẻ mặt đang kéo căng của cậu hơi thả lỏng, cười nói:

“Quả nhiên Trường An có hiệu quả.”

Từ Lạc Dương gật đầu, trịnh trọng trả lời:

“Đúng vậy, ảnh chính là thần dược của cháu.”

Nhưng thần dược cũng có lúc có hiệu quả không tốt, lúc khách mời trao giải xuất hiện ở giữa sân khấu bắt đầu đọc danh sách đề cử, Từ Lạc Dương có cảm giác trái tim của mình đều sắp nhảy ra ngoài. Cậu theo bản năng sờ sờ nhẫn trên tay mình, tập trung sự chú ý.

Mỗi một giây đều bị kéo dài cực kỳ lâu, nhưng hình như lại trôi qua cực kỳ nhanh, lúc Từ Lạc Dương nghe trên sân khấu vang lên

“Liên hoan phim Silesia lần thứ 79, người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất là —— Từ Lạc Dương, 《Nghịch chuyển thời không》”, cây cung kéo căng trong lòng cậu lập tức buông lỏng.

Theo bản năng, Từ Lạc Dương quay đầu lại, liền đối diện với tầm mắt Thích Trường An đang nhìn qua. Cậu không nhịn được mà mỉm cười với đối phương, sau khi nhìn thấy người kia cũng cười lại, cậu mới ngoảnh đầu ngồi yên lại.

Đứng lên, Từ Lạc Dương ôm Mạnh Hoa Chương, bắt tay với các đạo diễn và diễn viên ở bên cạnh, rồi mới từng bước từng bước lên sân khấu trao giải.

Người trao giải thưởng cho cậu là một bậc thầy điện ảnh cấp thế giới có mái tóc hoa râm. Từ Lạc Dương kính cẩn cúi người nhận lấy cúp Kim Đằng nặng trịch trong tay đối phương.

Nhìn vòng dây vàng quấn quanh chỗ ngồi dự thưởng, Từ Lạc Dương đứng sau giá micro, mặt nhìn về phía khán giả. Tim cậu sau khi đập nhanh tới đỉnh điểm, đã từ từ bình tĩnh lại.

“Tôi rất vui vì có thể nhận được giải thưởng này,”

cậu đứng dưới ánh đèn, ý cười trong mắt tràn ra, giống như mặt hồ trong trẻo.

“Lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện, thì đã ở trường quay xem người khác đóng phim, khi đó tôi đã nghĩ, lớn lên tôi cũng muốn làm một diễn viên. Về sau, gặp rất nhiều chuyện, nhưng tôi vui mừng vì bản thân mình vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn không từ bỏ. Tôi yêu nghề diễn viên này, đồng thời, vẫn sẽ tiếp tục yêu nó. Cảm ơn.”

Sau khi nói xong, ở trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò như sấm động, ở dưới ánh đèn lấp lánh, Từ Lạc Dương nhìn về phía Thích Trường An, tay phải giơ cúp Kim Đằng lên, khẽ hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của tay trái, mỉm cười rực rỡ.

——————————

Thế là bộ truyện edit gần một năm cũng hoàn rồi, hẹn gặp lại các bạn ở bộ sau (chưa biết bao giờ =))