Nghe thấy câu này của Thích Trường An, Từ Lạc Dương hơi đắc ý hất cằm lên. Nhưng rất nhanh, nụ cười của cậu đã hơi vụt tắt, tốc độ nói cũng rất chậm:
“Cái cảm giác này, bắt đầu từ hai tuần trước.”
“Tuần đầu tiên em tới đây, em cơ bản đều đang thích ứng với cách quay phim ở bên này, mặc dù trước khi đi anh đã nói rất nhiều việc cần chú ý cho em, nhưng vẫn có chút không quen.”
“Náo Náo chắc chắn sẽ thích ứng rất nhanh.”
“Đương nhiên rồi!”
Từ Lạc Dương gật đầu, nói tiếp:
“Sau đó lại qua thêm một tuần nữa, quay một cảnh, chính là cảnh Du Tố hơn 40 tuổi muốn quay về quá khứ, hắn muốn thay đổi mấy chuyện, một trong số đó là hy vọng mẹ của hắn sẽ không chết trong trận nổ của phòng thực nghiệm. Nhưng em… hắn thất bại, hắn lần thứ hai tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết.”
Thích Trường An vô cùng nhạy bén phát hiện ra, lúc nói đến chỗ này, lưng Từ Lạc Dương rướn thẳng, còn hơi run rẩy, mà cách dùng từ cũng có sự thay đổi ——
Em thất bại, Từ Lạc Dương vốn muốn nói như vậy.
Tiến lại gần hôn lên khóe môi Từ Lạc Dương, Thích Trường An làm cho tầm mắt hai người tiếp xúc với nhau, dịu dàng hỏi:
“Đây là một bước ngoặt, đúng không?”
Từ Lạc Dương cảm thấy suy nghĩ của mình hơi hoảng hốt, giống như một con diều bị buộc dây, đột nhiên được Thích Trường An tháo xuống. Sợ hãi và bi thương trong mắt dần dần được loại bỏ, cậu theo câu hỏi của Thích Trường An tiếp tục nhớ lại:
“Đúng vậy, quay xong cảnh hắn quỳ gối trên sân cỏ khóc nức nở, em ở trên sân cỏ rất lâu đều không đứng lên nổi, sau đó còn khó chịu đến nỗi không ăn cơm tối. Cơ mà buổi tối sau khi gọi video với anh xong thì đỡ hơn một chút, nhưng nửa đêm lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ vẫn luôn lặp đi lặp lại cảnh tượng phòng thực nghiệm nổ tung.”
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Từ Lạc Dương theo bản năng nắm chặt lấy tay Thích Trường An:
“Thế là về sau, em thỉnh thoảng bắt đầu hơi không phân biệt được mình rốt cục là Từ Lạc Dương hay là Du Tố. Em không tự chủ được bắt đầu kén ăn, bắt đầu thích kéo hết rèm cửa sổ lại, chỉ bật đèn bàn.
Có một lần quay xong trở về, em thậm chí còn tay trái cầm bút máy, tìm quyển nhật ký ở khắp nơi định viết nhật ký, nhưng tìm rất lâu mà vẫn không tìm được. Sau đó bỗng nhiên em mới kịp phản ứng lại, Du Tố mới có thói quen dùng bút máy viết nhật ký, còn Từ Lạc Dương thì không.”
Lúc cậu nói ra những câu này, giọng nói mang theo một chút căng thẳng và bất an:
“Nên khi đó em bèn xác định, em thật sự không bình thường, tâm lý của em có vấn đề.”
Thích Trường An siết chặt cánh tay đang ôm Từ Lạc Dương, vỗ về hôn lên môi cậu, hỏi:
“Bác sĩ tâm lý nói thế nào?”
“Bác sĩ tâm lý trong đoàn phim không có biện pháp gì cả.”
Nói tới chỗ này, Từ Lạc Dương bật cười:
“Có lẽ là do kinh nghiệm lúc trước của em, bản thân em lại quá cố chấp, thử trị liệu tâm lý ba lần, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.”
Thích Trường An gật đầu, anh hiểu tình huống như thế này. Cho dù bản thân anh hay là Từ Lạc Dương, vì từ quá khứ đi ra, đều khoác lên trái tim mình rất nhiều khôi giáp, ý thức tự bảo vệ cũng cực kỳ mạnh. Cũng giống như bản thân anh, lúc anh 15 tuổi, bác sĩ tâm lý chẳng thể nào có ảnh hưởng với anh.
Từ Lạc Dương thay đổi tư thế, trực tiếp dạng chân trên đùi Thích Trường An, kề sát vào hỏi:
“Trường An, em rất thích nhân vật này, cũng rất thích bộ phim này. Nhưng mà em rất sợ, sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ điên mất.”
“Không đâu,”
Thích Trường An trả lời rất nhanh, chẳng có chút do dự nào:
“Anh là bác sĩ tâm lý giỏi nhất, thích hợp nhất của em.”
Từ Lạc Dương bị chọc cười:
“Wa, Thích tiên sinh, mặt của anh dày thật đấy!”
“Ban nãy không phải em mới nói anh gầy sao?”
“Hai cái kết luận này cũng không mâu thuẫn với nhau!”
Nghe thấy câu này, dây cung kéo căng trong lòng Từ Lạc Dương đã lâu cuối cùng cũng buông lỏng, hai tay cậu ôm lấy Thích Trường An, cằm tựa trên vai đối phương, không nhịn được mà nhỏ giọng ngâm nga một đoạn giai điệu, rõ ràng rất thả lỏng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng ngâm nga bên tai từ từ trở nên mơ hồ, Thích Trường An nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Từ Lạc Dương, liền biết người trong ngực đã ngủ thϊếp đi. Anh đợi thêm mấy phút nữa, rồi mới cẩn thận bế người lên, thả lên trên giường.
Chỉ là anh vừa đứng dậy, Từ Lạc Dương đã bất an mà chuyển động, lông mi run rẩy, giống như sắp tỉnh lại. Tay Thích Trường An phủ lên gương mặt cậu, lòng bàn tay vuốt nhẹ mấy lần, thấp giọng vỗ về:
“Ngoan, anh ngủ cùng em.”
Lông mày hơi nhíu của Từ Lạc Dương một lần nữa buông lỏng.
Nhưng sau khi Thích Trường An nằm bên cạnh Từ Lạc Dương, thì lại chẳng buồn ngủ. Đèn đã tắt, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, chợt cảm giác được Từ Lạc Dương cứ chui vào l*иg ngực của anh mãi.
Giơ tay vỗ vỗ lưng cậu, Thích Trường An nhẹ giọng gọi:
“Náo Náo?”
Không có ai trả lời. Anh không chắc có phải Từ Lạc Dương tỉnh rồi hay không, nhưng mấy giây sau, bàn tay cầm lấy chỗ đang cứng lên của mình đã nói lên hết thảy.
Thích Trường An hơi bất đắc dĩ, anh cúi đầu cắn lên tai Từ Lạc Dương, giọng nói có chút đè nén:
“Dậy rồi hả?”
Bị hô hấp phả vào tai làm ngứa ngáy, Từ Lạc Dương rụt cổ lại, nhỏ giọng “Ừm” một tiếng, nhưng tay vẫn không buông ra, mà nắm mãi không tha.
Thuận thế liếʍ lên vành tai Từ Lạc Dương, nụ hôn của Thích Trường An theo cằm một đường kéo dài tới môi, anh không cho Từ Lạc Dương cơ hội nói chuyện, mà trực tiếp hôn xuống.
Hai người đã một tháng không gặp, nơi đó khít lại không ít, trải qua rất nhiều thử nghiệm và điều chỉnh, mới tiến vào được. Trong đầu Từ Lạc Dương một mảng mơ hồ, hai chân giơ lên bị mỏi, eo cũng mỏi, kết quả Thích Trường An bỗng nhiên dừng lại. Cậu tự nhiên cảm thấy hơi tủi thân, hai chân kẹp chặt lấy eo Thích Trường An, mang theo thúc giục, sau đó bèn nghe đối phương hỏi:
“Anh là ai?”
Từ Lạc Dương mở miệng trả lời:
“Là anh Trường An, là đại yêu quái!”
Đẩy thật mạnh một cái, giọng Thích Trường An mang theo ý cười rõ ràng:
“Vậy em là ai?”
Lần này, Từ Lạc Dương do dự mấy giây:
“…Từ Lạc Dương, em là Từ Lạc Dương.”
Mồ hôi trên mặt Thích Trường An nhỏ xuống mặt Từ Lạc Dương, giọng anh cực kỳ cực kỳ dịu dàng, giống như mang theo sự kiên nhẫn vô hạn:
“Thích Trường An thích ai?”
Lần này Từ Lạc Dương không do dự, mà nói như đinh đóng cột:
“Em!”
“Du Tố ư?”
“Không phải!”
Từ Lạc Dương bị tức giận đến một nửa tỉnh táo một nửa mơ hồ, mắt cậu trợn tròn, tốc độ nói cực kỳ nhanh:
“Du Tố là ai? Em tức rồi nhe! Thích Trường An, anh đây là đang định bắt đầu biến thành tra nam phải không?”
Bởi vì kích động, lỗ khóa bỗng nhiên kẹp chặt, Thích Trường An hít một ngụm khí lạnh, động tác bèn chậm lại. Thấy đôi mắt ướt nước của Từ Lạc Dương hơi đỏ lên, anh đau lòng hôn lên đôi mắt đối phương:
“Náo Náo, không phải anh coi em thành người khác, mà là em biến bản thân mình thành người khác.”
Động tác của anh nhẹ nhàng, vừa từng chút từng chút chen vào, vừa nói tiếp:
“Anh chỉ yêu một người, anh cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một người này.”
Ngày hôm sau, Từ Lạc Dương ngủ thẳng đến 9h sáng mới dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy Thích Trường An nằm bên cạnh. Cậu ngủ đến mức hơi mơ màng, cọ cọ sáp đến gần, hé miệng cắn lên bả vai Thích Trường An một cái.
“Náo Náo, em làm gì vậy?”
Giọng Thích Trường An mang theo chút khàn khàn lúc mới thức dậy, anh trực tiếp ôm người vào trong ngực, hôn lên trán cậu:
“Chào buổi sáng.”
“Chào,”
Từ Lạc Dương chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời câu hỏi:
“Em xem thử có phải đang mơ không!”
Thích Trường An bật cười, khoang ngực theo tiếng cười khẽ run lên:
“Nếu như mở mắt ra nhìn thấy anh mà là nằm mơ, thì tối qua là gì?”
“Mộng xuân!”
Từ Lạc Dương trả lời cực kỳ trôi chảy, nhưng nói xong, cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại, trực tiếp vùi mặt vào l*иg ngực Thích Trường An, thầm thì:
“Mặc kệ em đi, tụi mình tỉnh rồi, nhưng mà IQ vẫn đang ngủ say!”
Quấn áo ngủ đi tới phòng bếp nấu hai dĩa trứng chần, Từ Lạc Dương mang theo một mái đầu rối tung rối mù, rồi lại tiến đến bên cạnh Thích Trường An:
“Anh đang xem gì vậy? Sắp ăn sáng rồi.”
“Kịch bản của cảnh em quay buổi chiều.”
Nhìn thấy lời thoại quen thuộc, Từ Lạc Dương mới phản ứng lại:
“Đạo diễn Mạnh đưa cho anh hả?”
Những ai tiến vào đoàn làm phim đều phải kí hợp đồng bảo mật, một khoản trong số đó chính là không được tiết lộ kịch bản ra ngoài. Mà quyển trên tay Thích Trường An hoàn toàn mới tinh, chỉ có thể là đạo diễn Mạnh đưa cho anh.
“Ừm, buổi chiều anh tới trường quay cùng em được không?”
“Được được được!”
Từ Lạc Dương vừa phấn khích đã nói lỡ miệng:
“Trong đoàn phim có một diễn viên nhiều lần tới tìm em, nhưng em luôn từ chối, em nói em có bạn trai rồi, anh ta còn không tin, lần này vừa vặn để anh ta ——”
Nhận ra nụ cười trên khóe miệng Thích Trường An sắp kết băng, Từ Lạc Dương im lặng che miệng lại.
“Hẹn em?”
Từ Lạc Dương gật đầu:
“Ngày thứ hai tiến vào đoàn làm phim bèn tới thăm dò để hẹn, em không để ý đến anh ta, sau đó thì cách mấy ngày lại hỏi một lần.”Từ “hẹn” này, cậu nói không rõ ràng lắm, nhưng cậu biết Thích Trường An hiểu.
Thích Trường An kéo tay Từ Lạc Dương qua, hôn lên mu bàn tay cậu:
“Nhiều người muốn cướp Náo Náo của anh vậy nhỉ.”
Nghe thấy câu này, Từ Lạc Dương cảm thấy trong lòng hơi ngưa ngứa.
Hai rưỡi chiều, Từ Lạc Dương dẫn theo Thích Trường An tới trường quay. Mới vừa bước lên thảm cỏ, cậu đã nghe thấy có người gọi mình:
“Lạc Dương, cậu đến rồi à?”
Người đó nói tiếng Anh, nhưng hai chữ ‘Lạc Dương’ phát âm rất chuẩn, rõ ràng có lòng tập luyện rồi.
Từ Lạc Dương vừa nghe đã biết là ai, theo bản năng liếc nhìn Thích Trường An trước, trong lòng còn tỏa ra một chút hưng phấn.
Đợi người đi tới trước mặt, Từ Lạc Dương lịch sự lên tiếng chào hỏi:
“Chào buổi chiều, Carter.”
Carter là một gã da trắng có mái tóc màu nâu, lúc nhận ra Thích Trường An, nụ cười của hắn rõ ràng khựng lại:
“Thích?”
Sau khi dừng lại mấy giây, mới nói tiếp:
“Tôi từng xem phim của anh rồi, 《Thợ săn cuối cùng》, một tác phẩm cực kỳ kinh điển.”
Nói xong, bèn giơ tay ra.
Thích Trường An đưa tay qua, nhưng chỉ làm động tác, chứ không thực sự đυ.ng đến tay đối phương, sau đó mở miệng nói:
“Xin lỗi, tôi chưa từng xem tác phẩm của anh.”
Từ Lạc Dương đứng bên cạnh nín cười, cậu phát hiện Thích Trường An hóa ra cũng sẽ độc miệng như thế! Nhưng mà, cảm thấy đáng yêu quá làm sao bây giờ!
Vẻ mặt Carter không tốt lắm, hắn cảm nhận được địch ý đến từ Thích Trường An, thế là giọng điệu cũng trở nên sắc bén:
“Có thời gian tới đây tham ban, anh không có bộ phim nào cần phải quay sao?”
Vẻ mặt Thích Trường An vẫn chưa có biến hóa gì, Từ Lạc Dương đã mất hứng trước, ánh mắt cậu lạnh xuống, nhìn Carter:
“Xin hãy chú ý tới lời nói của anh!”
Bởi vì không phải là sân nhà của mình, cũng không có người quen, nên Từ Lạc Dương ở trong đoàn phim vốn toàn bày ra gương mặt tươi cười, không tụ lại trò chuyện, cũng không kết thân với ai, mỗi ngày đều chăm chỉ đóng phim. Vậy nên đây là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Từ Lạc Dương.
Thấy Từ Lạc Dương xù lông, khóe miệng Thích Trường An hiện lên ý cười, anh giơ tay nắm nắm ngón tay cậu:
“Em đi tìm đạo diễn Mạnh trước đi, anh và ngài Carter đây nói mấy câu, được không?”
Từ Lạc Dương gật đầu:
“Vậy anh nói xong thì đến tìm em nhé.”
“Ừm.”
Đợi Từ Lạc Dương đi xa, bầu không khí giữa hai người càng thêm cứng ngắc. Carter híp mắt:
“Anh muốn nói gì?”
Thích Trường An vẻ mặt lạnh nhạt, đuôi mắt sắc bén như dao:
“Mong anh cách Lạc Dương xa một chút.”
Vẻ mặt Carter mang theo sự châm chọc:
“Cạnh tranh công bằng, anh không thể cướp đoạt quyền lợi theo đuổi Lạc Dương của tôi, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn!”
Hắn vốn chỉ muốn nếm thử tư vị của người phương đông, mà bây giờ, hắn đã bị khơi dậy ham muốn thắng bại.
Thích Trường An nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của hắn, giọng nói càng lạnh hơn:
“Phải không?”
Lúc này, điện thoại Carter rung lên, hắn bắt máy, rất nhanh đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của quản lý:
“Tôi nhận được một bưu kiện, liên quan đến chuyện cậu sau khi uống say lái xe đâm chết người, cả chuyện cậu tham gia quay clip quan hệ tìиɧ ɖu͙©, thậm chí còn có cả chứng cứ cậu giúp người ta rửa tiền mặt, nhưng vẫn chưa bị phơi bày ra ngoài, cậu nhanh nghĩ lại xem gần đây có phải đắc tội với ai rồi không?”
Tay cầm điện thoại nắm chặt lại, Carter trực tiếp hỏi Thích Trường An:
“Là anh?”
“Là tôi.”
Thích Trường An nói tiếp, tốc độ nói rất chậm, dáng vẻ thờ ơ, rõ ràng chẳng thèm để người vào trong mắt:
“Anh rút khỏi đoàn phim, hoặc là, tôi tự mình khiến anh rút khỏi đoàn phim, chọn một cái.”
Từ Lạc Dương đang nghe Mạnh Hoa Chương nói về cảnh phim, thấy Thích Trường An đi tới, mặt mày đều cong lên:
“Đạo diễn Mạnh, Trường An tới rồi.”
“Tới rồi hả,”
Mạnh Hoa Chương để kịch bản qua một bên, cười nói:
“Cậu ấy là định hải thần châm do tôi mời tới, để xem hiệu quả ra sao.”
Ba mươi phút sau, các khâu đã chuẩn bị xong, Từ Lạc Dương đổi lại âu phục đặt may của trường học, ngồi ở hàng cuối cùng trong một phòng học trống không, trước mặt đặt vài quyển sách, tay trái cầm bút, đang nhanh chóng tính lại cái gì đó.
Vô số công thức được viết ra một cách lưu loát, ánh mắt Du Tố cực kỳ chăm chú, đang viết, động tác trên tay hắn bỗng nhiên dừng lại, nơi ngòi bút tiếp xúc với trang giấy phát ra một tiếng “soạt” —— giấy bị chọc thủng.
Tay bắt đầu không có cách nào kiềm chế được mà run rẩy, Du Tố nhìn công thức trên giấy, đột nhiên để bút xuống, rồi bắt đầu đi lật sách. Mấy giây sau, động tác của hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn, cánh tay mãnh liệt run rẩy, đồng tử thu nhỏ lại, cơ bắp trên khóe miệng cũng hơi run run.
“Cạch” một tiếng, sách trong tay rơi xuống đất, Du Tố giống như bị hoảng sợ, động tác cực kỳ cứng nhắc ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu, phát ra tiếng kêu thật thấp giống như dã thú bị vây hãm.
Thích Trường An xem qua kịch bản, nên biết đây là một cảnh phim —— Du Tố hơn 40 tuổi trở lại thời đại học, điều thứ hai muốn thay đổi, chính là muốn ngăn giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ của hắn đưa ra một quan điểm học thuật sai lầm, bởi vì quan điểm này sẽ dẫn tới hàng loạt bi kịch. Nhưng hắn thất bại.
Hô cắt, Mạnh Hoa Chương vẫy tay bảo Từ Lạc Dương đi tới. Thấy hai mắt Từ Lạc Dương không có thần thái gì, cánh tay cũng đang phát run, ông nói:
“Tranh thủ thời gian, nhìn Thích Trường An thêm mấy lần.”
Nghe thấy cái tên này, lông mi Từ Lạc Dương run rẩy, cậu giương mắt nhìn sang.
Mạnh Hoa Chương vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của cậu, nhận ra cuối cùng cũng bình thường lại, giọng ông thả lỏng không ít:
“Cậu là ai?”
“Từ… Từ Lạc Dương.”
“Được được được, tranh thủ thời gian, quay đoạn này lại một lần nữa!”
Đợi Từ Lạc Dương quay lại sau camera, Thích Trường An mới mở miệng:
“Đoạn quay được lúc nãy, chú xóa rồi à?”
“Suỵt, bí mật!”
Mạnh Hoa Chương nhìn diễn xuất của Từ Lạc Dương trong camera giám sát, nhỏ giọng nói:
“Những thứ quay được đúng là phần lớn đều hủy đi, nhưng tôi bằng lòng tốn kém vì Từ Lạc Dương, tôi sẽ không nhìn nhầm, cậu ta sẽ cho tôi kinh hỉ.”
Trong mắt Thích Trường An đầy ý cười:
“Chắc chắn rồi.”
“Ừm, cậu ấy giống như kim cương, chỉ cần cố gắng đánh bóng, chắc chắn sẽ khiến người đời khϊếp sợ. Cậu ấy ở chỗ này của tôi, diễn xuất so với lúc đóng《Lối rẽ》đã tiến bộ hơn rất nhiều, cậu chắc cũng đã nhận ra.”
“Đúng vậy, tiến bộ hết sức rõ ràng, nhập diễn cực kỳ nhanh, hơn nữa cũng đã từ từ tạo thành phong cách của chính mình.”
“Cho nên là, chúng ta đều phải kiên nhẫn.”
Mạnh Hoa Chương nhìn Từ Lạc Dương trên màn ảnh, lúc biểu diễn, tình cảm đã thu vào trong nội tâm, nói rất tỉ mỉ:
“Giờ cậu ấy nhập diễn, nhưng vẫn chưa thể tự chủ được để hoán đổi, nói cách khác, cậu ấy không tìm được điểm cân bằng để ‘nhập diễn’ và ‘thoát vai’, mà cậu, chính là ràng buộc mạnh mẽ nhất của cậu ấy với thế giới này.”
Mạnh Hoa Chương dời tầm mắt khỏi camera theo dõi, nhìn Thích Trường An:
“Lúc cậu ấy rơi vào hố, cậu nhất định phải kéo cậu ấy trở về.”
Thích Trường An gật đầu:
“Cháu hiểu rồi. Trước đây… cũng là em ấy kéo cháu tới dưới ánh nắng mặt trời.”
Đạo diễn Mạnh không hỏi thêm nữa, ông khẽ cười, nếp nhăn bên khóe mắt dường như cũng mang theo ôn hòa:
“Như vậy rất tốt.”
“Ừm, em ấy rất tốt.”
Thích Trường An nhìn Từ Lạc Dương đứng sau camera, ánh mắt không tự chủ được mà dịu dàng hẳn đi.
Anh đã từng chôn vùi quá khứ, mỗi lần mơ thấy ác mộng, đều sẽ nghe thấy tiếng khóc sắc nhọn của Thẩm Chiết Hồng, cùng với sự hoảng sợ bao phủ khi bị giam cầm trên giường bệnh, anh chống cự việc uống thuốc, bởi vì cho dù có uống nhiều thuốc hơn nữa, vẫn sẽ tiếp tục sống sót một cách yếu ớt như thế mà thôi.
Cho dù thế giới rất náo nhiệt, cũng chẳng liên quan gì đến anh, anh chẳng thể sinh ra hứng thú với bất cứ thứ gì, bao gồm cả việc sống tiếp.
Mãi đến tận khi gặp được Từ Lạc Dương, trong thế giới của anh mới bắt đầu có ánh sáng.
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Thích Thích, việc quan trọng phải nói ba lần, chỉ có thể yêu em! Chỉ có thể yêu em! Chỉ có thể yêu em!