Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 67: Viên kẹo thứ sáu mươi bảy

“Đây là nguyên nhân chính,”

Thích Trường An không che giấu ý nghĩ của mình, anh hỏi:

“Lạc Dương, lúc em mới bắt đầu quyết định hẹn hò với anh, có phải là cũng đã có dự định sau này sẽ công khai không?”

Từ Lạc Dương gật đầu:

“Ừm, từ đầu em đã bàn bạc xong với anh Trịnh rồi. Anh tốt như vậy, em và anh hẹn hò, cũng chẳng phải là chuyện gì không thể công khai. Nhưng em cũng biết, chuyện này phải tiến hành theo từng bước mới được. Vậy nên em vẫn đang từ từ quét độ tồn tại của Cổ Thành cp, cách này có thể sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng chắc chắn hiệu quả sẽ tốt nhất.”

Do đó, trên weibo và show thực tế, cậu chưa bao giờ tránh việc tương tác với Thích Trường An.

“Em xem đi, từ lúc bắt đầu em đã suy nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn chuẩn bị tư tưởng phải đi tu luyện.”

Thấy Từ Lạc Dương trừng mình, ý cười bên khóe môi Thích Trường An càng thêm sâu, anh nói tiếp:

“Giống như em, anh cũng sẽ suy nghĩ đến chuyện sau này.”

Anh liếc mắt nhìn kịch bản để bên cạnh:

“Em rất thích đóng phim, thậm chí so với việc ca hát, thì em càng thích đóng phim hơn. Anh không muốn vì đoạn tình cảm này, mà em sẽ bị ép buộc phải từ bỏ thứ em vẫn luôn cố gắng theo đuổi. Anh hy vọng sau khi chúng ta công khai, lúc nhận được lời chúc phúc, lúc nghe thấy thật nhiều tiếng phản đối, lúc bị chỉ trích và chửi rủa, anh đều có thể bảo vệ em thật tốt.”

Từ Lạc Dương lắc đầu, tốc độ nói hơi nhanh:

“Em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình, nếu như đánh đổi bằng việc anh từ bỏ thứ mình thích ——”

“Náo Náo,”

Thích Trường An ngắt lời cậu:

“Anh thích em nhất.”

Mấy giây sau, anh nói tiếp:

“Lúc đầu anh nhận lời mời đóng phim của đạo diễn Chử, thực ra phần nhiều là hy vọng có thể mượn việc sắm vai một người khác để giả vờ mình là một người hoàn toàn khác, dùng phương pháp như vậy cho chính mình có một chút không gian để thở, để bản thân mình có thể tạm thời chạy trốn khỏi những mù mịt của thời thơ ấu để lại.”

“Nhưng giờ thì không cần nữa rồi,”

anh nắm lấy ngón út của Từ Lạc Dương:

“Anh đã có em.”

Thấy Từ Lạc Dương không nói gì, Thích Trường An đành chịu nói:

“Với lại, anh trai anh từ lúc 18 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp trong nhà, anh ấy cũng rất mệt mỏi, nên hy vọng anh có thể giúp anh ấy một chút.”

Từ Lạc Dương “Ừ” một tiếng, tốc độ nói chậm rì rì:

“Lý do của anh thật là nhiều, cũng đều rất có lý, nhưng nếu như hai bên bận bịu, sức khỏe của anh sẽ không chịu nổi.”

“Anh có thể một hai năm quay một bộ phim thật hay, rồi chia ra một phần tinh lực để xử lý công việc.”

“Được rồi.”

Từ Lạc Dương tựa đầu lên vai Thích Trường An, trong lòng cậu hơi buồn, bỗng nhiên không biết phải nói gì thêm nữa. Cậu giang tay ôm lấy Thích Trường An, nhịn thật lâu mới nói ra được một câu:

“Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của anh, cho dù là ánh mắt của người khác cũng vậy, trở ngại sau này sẽ gặp phải cũng vậy, những cái này đều không quan trọng. Em chỉ mong tới lúc tụi mình đều già đi rồi, vẫn có thể nắm tay cùng nhau đi dạo. Buổi tối em sẽ lặng lẽ đắp chăn cho anh, sáng sớm sẽ gọi anh thức dậy.”

“Ừm, anh đồng ý với em.”

Tay Thích Trường An vỗ vỗ lưng Từ Lạc Dương, rồi lại cười nói:

“Nhưng mà Náo Náo, em có chắc sau này không phải nửa đêm anh đắp chăn cho em, sáng sớm gọi em thức dậy không?”

Từ Lạc Dương hung dữ nhìn anh:

“Thích tiên sinh, trọng điểm của anh sai rồi.”

Buổi chiều hôm sau, lúc Trịnh Đông lái xe tới đón Từ Lạc Dương, phát hiện cậu mặt mày ủ rũ:

“Sao vậy, vì già thêm một tuổi, nên cảm thấy đau khổ hả?”

Từ Lạc Dương tựa lưng vào ghế:

“Trường An đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.”

“Cậu lo lắm hả?”

“Ừm, sức khỏe ảnh không tốt, lại có rất nhiều suy tư, em mong ảnh đừng mệt mỏi như vậy, nhưng cho dù em có là người yêu của ảnh, em cũng cảm thấy mình không thể tự ý can thiệp được.”

“Anh không hiểu mấy chuyện phiền não nho nhỏ này của người đang yêu các cậu, cơ mà dùng góc độ người đứng xem của anh mà nói, thứ nhất, Thích Trường An thông minh hơn cậu rất nhiều rất nhiều, cậu ta biết bản thân muốn cái gì, cậu ta cũng không ngốc. Thứ hai, cậu ta nói quyết định của mình cho cậu nghe, đương nhiên là đã suy nghĩ cặn kẽ, cậu nên tin tưởng cậu ta.”

Từ Lạc Dương gật đầu:

“Em cũng nghĩ vậy! Nhưng vẫn rất lo lắng!”

“…”

Đây chính là phiền muộn ngọt ngào ư?

Xe dừng ở một trà quán, Trịnh Đông dẫn theo Từ Lạc Dương đến phòng riêng ‘Tây Giang Nguyện’ đã đặt sẵn, anh liếc nhìn thời gian:

“Anh hẹn nửa tiếng sau, nhưng nghe nói Đỗ Nguyễn Lan có thói quen tới sớm 15 phút.”

Từ Lạc Dương đã chuyển qua trạng thái thần thái xán lạn, nên tinh thần rất tốt:

“Ừm, em chuẩn bị xong rồi, yên tâm yên tâm!”

Quả nhiên, vừa qua 15 phút, cửa phòng bèn mở ra. Bước vào là một người trung niên mặc trường sam màu chàm, trên cổ tay còn đeo một chuỗi ngọc, bề ngoài và khí chất đều vô cùng nho nhã.

Từ Lạc Dương đứng lên theo Trịnh Đông, ba người bắt tay nhau, rồi một lần nữa ngồi lại bên cạnh bàn ăn.

“Con người tôi không thích khách sáo, nếu mọi người đều tới vì bộ phim《Ngược chiều ánh sáng》, thì chúng ta trực tiếp vào chủ đề chính đi.”Ngồi xuống mới chỉ uống một ngụm trà, Đỗ Nguyễn Lan đã nói ra câu đó.

Từ Lạc Dương trong lòng hiểu rõ, xem ra bạn thân không phải là nói suông, Đỗ Nguyễn Lan gần giống như Chử Vệ, đều là phái thực tiễn hiệu suất cao, không thích vòng vo. Thế là Từ Lạc Dương cũng điều chỉnh thái độ, nói thẳng:

“Đạo diễn Đỗ, tôi muốn diễn nhân vật Đinh Tuyên.”

“Thế à, nhưng rất nhiều người đều muốn diễn nhân vật này, cậu thử nói lý do của cậu xem?”

Gần như chỉ chớp mắt, vẻ mặt Từ Lạc Dương bèn thay đổi. Cậu khống chế cơ bắp trên mặt, từ từ lộ ra vẻ mặt hung ác giống như con sói cô độc, một nửa là uy hϊếp một nửa là cười mở miệng nói:

“Tôi nghĩ ngoài tôi ra, sẽ không có ứng cử viên nào tốt hơn.”

Bầu không khí bỗng căng thẳng.

Đây là lời thoại của Đinh Tuyên lúc xin ý kiến cấp trên của mình, hy vọng có thể ngụy tạo thân phận vào ngục giam để điều tra chân tướng ở trên kịch bản.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Đỗ Nguyễn Lan cảm thán:

“Cuối cùng cũng biết vì sao lão Chử lại giới thiệu cậu cho tôi rồi, ánh mắt này, thật sự quyết tuyệt.”

Từ Lạc Dương thu liễm vẻ mặt, lại trở về dáng vẻ cười híp mắt:

“Cảm ơn đạo diễn Đỗ đã khen ngợi, nếu như ngài chọn tôi, đến trường quay, tôi chắc chắn sẽ biểu hiện tốt hơn nữa!”

Đỗ Nguyễn Lan mỉm cười:

“Cậu đây tự tiến cử có phải là quá trực tiếp không?”

Từ Lạc Dương vẫn cười:

“Tôi mời ngài tới đây, cũng đã rất trực tiếp rồi.”

Nói xong, cậu tự giác bưng ly rượu đứng lên:

“Tôi mời ngài!”

Đỗ Nguyễn Lan bưng một ly nước trà xanh:

“Vợ quản nghiêm, chỉ có thể dùng trà thay rượu thôi.”

Đặt ly trà xuống, ông ta quan sát mặt mũi Từ Lạc Dương thật tỉ mỉ, rồi lại hỏi:

“Thích kịch bản này hả?”

“Rất thích, đặc biệt là nhân vật Đinh Tuyên, cực kỳ thích.”

Gật đầu, Đỗ Nguyễn Lan lại rót cho mình một ly trà:

“Cậu nhận được kịch bản chưa lâu, mà đã học thuộc lời thoại rồi hả?”

“Không thể nói là thuộc lòng từng chữ, nhưng dù sao thì về cơ bản cũng thuộc cả rồi.”

Nói xong, Từ Lạc Dương còn cầm hai tờ giấy ra:

“Tôi xem kịch bản xem đến mức kích động, còn viết cả phân tích nhân vật nữa, công lực của thầy biên kịch thật sự quá sức mạnh mẽ, mỗi một câu thoại đều vừa vặn.”

Đỗ Nguyễn Lan nhận lấy, sau khi đọc từ đầu tới cuối một lần thì đưa trả lại, không nói thêm gì.

Nhưng về sau, Từ Lạc Dương nhận ra bầu không khí càng ngày càng thoải mái, cậu chọn đề tài nói chuyện, nửa giờ tiếp theo, cũng coi như rất hài hòa.

Thấy Đỗ Nguyễn Lan giơ tay xem đồng hồ, Từ Lạc Dương rất tự giác mà đứng lên, tỏ vẻ thời gian không còn sớm nữa, mình và quản lý nên rời đi rồi.

Đỗ Nguyễn Lan gật đầu:

“Ừm, lần sau có cơ hội thì nói chuyện tiếp.”

Ra khỏi phòng, đi tiếp một đoạn nữa, Từ Lạc Dương mới hỏi Trịnh Đông:

“Anh Trịnh, anh nghĩ sao?”

“Ấn tượng đối với cậu chắc là không tệ, ít nhất cũng nhắc tới lần sau.”

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, không ngờ đúng lúc lại gặp người quen.

Tống Diệu cũng nhìn thấy Từ Lạc Dương, hắn vốn giả bộ không nhìn thấy, nhưng chợt nghĩ tới gì đó, nên dừng lại, hỏi:

“Sao cậu lại ở đây?”

Từ Lạc Dương có ngốc mới trả lời, cậu trực tiếp hỏi ngược lại:

“Vậy sao anh lại ở đây?”

Ai chẳng biết hỏi chứ.

Tống Diệu không lên tiếng, ngược lại quản lý Hoàng Vân Lệ đứng sau lưng Tống Diệu mỉm cười lịch sự, cô ta trực tiếp nhìn về phía Trịnh Đông:

“Hai người tới gặp đạo diễn Đỗ hả? Chúng tôi cũng vậy.”

Trịnh Đông che Từ Lạc Dương ở phía sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng hề tiếp lời:

“Ở đây đồ ăn cũng không tệ, chúng tôi đi trước đây.”

Lên xe, Trịnh Đông nhắc Từ Lạc Dương thắt dây an toàn, rồi lại nói:

“Sau này gặp Hoàng Vân Lệ, cậu nhớ đi vòng nhé.”

“Khủng bố lắm hả?”

“Ừm, nếu như ở hậu cung thời xưa, cô ta tuyệt đối là loại nhân vật nhanh nhẹn có thể từ cung nữ một đường đấu tới hoàng hậu.”

Trịnh Đông vừa lái xe, vừa trả lời:

“Lúc trước Tống Diệu ở công ty, phía trên toàn để mặc cho bọn họ đấu nhau loạn xạ, hoàn toàn chính là phương pháp nuôi cổ. Sau đó qua một năm, Hoàng Vân Lệ đánh rơi mấy đối thủ, trực tiếp trở thành số một trong bộ phận quản lý, trên tay còn nắm một phần cổ phiếu của công ty bọn họ. Cô ta chính là kiểu người thủ đoạn, tâm kế đều không thiếu loại nào, cậu ta là được cô ta nâng đỡ hoàn toàn đó.”

“Lợi hại vậy luôn!”

Từ Lạc Dương ngạc nhiên:

“Thảo nào.”

“Thảo nào cái gì?”

“Trước tiên anh giảm tốc độ xe chậm lại một chút, em muốn tiết lộ bí mật!”Cảm thấy tốc độ cảnh vật bên ngoài lướt qua chậm lại, Từ Lạc Dương mới mở miệng nói:

“Từng có một lần, đại khái là hai năm trước, ở hậu trường của một lễ trao giải, em nhìn thấy Tống Diệu và quản lý của hắn ta hôn nhau.”

Chiếc xe rõ ràng rung lên mấy cái, Trịnh Đông cầm vô lăng, vội vàng nghiêng đầu

nhìn Từ Lạc Dương:

“Tận mắt nhìn thấy? Thật sự là hai người họ hả?”

“Là bọn họ thật, hơn nữa tình cảnh rất kỳ lạ. Sau khi hai người họ hôn xong, Tống Diệu còn nửa quỳ gối, hình như Hoàng Vân Lệ còn nói gì đó, Tống Diệu vẫn luôn không lên tiếng, chỉ cúi đầu thôi. Em nghĩ hình như đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, nên không dám đứng xem thêm, mà rời đi luôn.”

Gặp đèn đỏ, Trịnh Đông dừng lại, khâm phục nói:

“Anh nhận ra năng lực giữ bí mật của cậu rất lợi hại, hai năm trôi qua rồi, mà cậu vẫn nín chứ chẳng nói với ai cả.”

Từ Lạc Dương hất hất cằm, nụ cười tự hào:

“Đương nhiên rồi, thật ra em còn giấu rất nhiều tin tức lớn, chỉ là em không nói thôi! Nếu như sau này em đổi nghề làm phóng viên giải trí, nhất định mỗi ngày sẽ quẳng một đề tài, cả năm sẽ không trùng lặp!”

“Cậu giỏi cậu giỏi,”

tay gõ vô lăng, Trịnh Đông suy nghĩ một lát rồi nói:

“Hoàng Vân Lệ bốn mươi mấy rồi, nhưng vẫn không kết hôn không sinh con, trước kia có tin đồn, nói cô ta và vài nghệ sĩ trong tay có mập mờ. Nhưng giờ xem ra, dưới tay cô ta lớn nhỏ có gần mười nghệ sĩ, Tống Diệu nếu muốn bứt phá, theo Hoàng Vẫn Lệ, đúng là một đường tắt.”

Nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy, Từ Lạc Dương gật đầu, không nói gì nữa. Cậu vẫn luôn hiểu, trong cái giới này, mỗi người đều có chỗ khó của bản thân mình, để tiến thêm một bước, phải không chừa thủ đoạn nào.

Mấy ngày tiếp theo, bên phía Đỗ Nguyễn Lan đều không có bất kỳ câu trả lời nào. Từ Lạc Dương cố gắng kiên nhẫn. Mang theo kịch bản, những khi rảnh rỗi giữa giờ làm việc liền lật xem, tâm trạng cực kỳ tốt. Lúc Diệp Thiểm Thiểm gọi điện tới, nói tìm được một tiệm rất ngon, hỏi cậu có muốn đi cùng không, cậu vui vẻ đi cùng.

Đứng trước cửa một tiệm ăn nhỏ lụp xụp, Từ Lạc Dương nâng vành mũ lưỡi trai, cảm giác vô cùng kỳ lạ:

“Thiểm Thiểm, sao anh tìm được tiệm ăn hẻo lánh như này vậy?”

“Fan của cậu giới thiệu cho anh đó, nói bà cụ trong tiệm này nấu ăn cực kỳ ngon, nhưng mà không nhận gọi món.”

Diệp Thiểm Thiểm kéo cậu đi vào trong, thấy trong tiệm không có ai cả, cậu ta trực tiếp đứng ở cửa gọi một tiếng thật vang dội:

“Bà có ở đây không? Tụi con tới ăn cơm! Có hai người!”

Tiếp đó, tùy tiện tìm một cái bàn trống ngồi xuống.

Từ Lạc Dương không lấy mũ xuống, mà bóc đậu phộng trên bàn ăn:

“Đậu phộng cũng ngon lắm, anh nếm thử mấy viên đi, nhưng sao anh biết đó là fan của tui?”

“Cực kỳ dễ nhận ra, bởi vì tên của bạn fan kia là ‘Trường An Lạc Dương xin hai người nhanh kết hôn’.”

“…”

Lúc này, bà cụ trong cửa hàng từ bếp sau đi ra, bưng một mâm thức ăn bằng gỗ lên. Sau khi dọn món ăn xong, lại vén rèm lên quay lại bếp sau.

Tách đũa ra đưa cho Diệp Thiểm Thiểm, Từ Lạc Dương tự gắp một đũa nếm thử mùi vị, đôi mắt ngay lập tức phát sáng:

“Ngon lắm ngon lắm!”

“Thật sự ngon như vậy luôn hả?”

Diệp Thiểm Thiểm cũng vội vàng nếm thử một miếng ngó sen, lập tức bị mỹ vị chinh phục. Thế là tiếp đó, hai người hoàn toàn không rảnh để nói chuyện, nhìn thấy tốc độ ăn của đối phương, đặc biệt có cảm giác nguy hiểm, nên không thể thả lỏng được chút nào.

Mười phút sau, món ăn hết sạch sẽ, lúc này mới rảnh rỗi để nói chuyện.

“Quà đâu? Quà sinh nhật anh đã nói ấy!”

Từ Lạc Dương mắt đầy chờ mong, cầm đũa gõ gõ mép bát.

“Đây nè!”

Diệp Thiểm Thiểm cầm một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, sau khi mở ra thì giới thiệu:

“Peppa Pig biết nói chuyện và phun hơi nước!”

Từ Lạc Dương nhận lấy:

“Đáng yêu quá, xúc cảm cũng cực kỳ tốt, nhưng mà nói chuyện và phun hơi nước ư? Dùng để làm gì?”

“Gọi cậu thức dậy đó!”

Diệp Thiểm Thiểm không chút do dự bán đứng Trịnh Đông:

“Lần trước anh Trịnh hỏi anh, có thứ gì có thể nhanh chóng đánh thức cậu không, thế là anh bèn làm ra cái này. Nó có thể tự động dò và định vị đến khuôn mặt của cậu, rồi gọi cậu thức dậy. Nếu như gọi ba lần mà cậu vẫn không dậy, nó sẽ phun hơi nước lạnh cóng vào mặt cậu! Lợi hại không? Còn có rất nhiều chức năng nữa, cậu có thể nghiên cứu thử xem, anh có viết tay một quyển sách hướng dẫn sử dụng đó!”

“….”

Từ Lạc Dương cảm thấy có tính sáng tạo là rất tốt, nhưng lúc vừa nghĩ tới đối tượng sử dụng là mình, trái tim bèn hơi đau.

“Còn nữa còn nữa, anh còn mang theo một gói quà lớn tới đây, để ở trên xe ấy.”

Nói xong, lập tức thanh toán, Diệp Thiểm Thiểm lại cùng Từ Lạc Dương trở lại trong xe, sau khi đóng cửa xe câu hỏi đầu tiên rất mạnh bạo:

“Cậu và Trường An đã làm chưa?”

Nhắc đến chuyện này, Từ Lạc Dương không nhịn được mà thở dài, cậu dùng một câu để tổng kết:

“Kích thước không phù hợp, ảnh quá lớn… tui quá nhỏ, không vào được, lần đầu tiên và lần thứ hai thử nghiệm đều tuyên bố thất bại.”

Cậu lại cảm thán:

“Thật sự rất khó! Nhưng tui sẽ không dễ từ bỏ đâu!”

Nhưng giờ phút này, cậu chỉ mới nhớ tới tiếng hít thở khi Thích Trường An ghé vào bên tai mình, đã cảm thấy hình như mình sắp nổi lên phản ứng —— người đàn ông kia, thật sự là cực kỳ gợi cảm!

Đúng lúc này, trong ngực cậu bị Diệp Thiểm Thiểm nhét vào một cái túi

màu xanh lam:

“Gói quà lớn thần bí! Tất cả những thứ cậu cần, đều ở bên trong!”

Từ Lạc Dương hơi mờ mịt, cậu kéo khóa kéo ra nhìn vào, lúc nhìn rõ những thứ ở bên trong, liền khϊếp hãi:

“Vũ khí bí… bí mật?”

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Wa! [trợn mắt há mồm.jpg]