Trời dần dần tối lại, trong núi rừng rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng lốp đốp của đống lửa. Chợt có cơn gió thổi qua, Giang Lưu xoa xoa cánh tay của mình:
“Sao gió bỗng lạnh thế nhỉ? Nhưng em nhớ nhiều người từng nói, lúc kể chuyện ma, xung quanh sẽ hội tụ âm khí, thậm chí ma cũng sẽ bị thu hút tới, cùng ngồi nghe kể chuyện.”
Từ Lạc Dương càng sợ hơn, cậu theo bản năng mở to hai mắt, rồi nhích lại gần bên người Thích Trường An.
“Nên nói không chừng, đã có ma ngồi ngay bên cạnh chúng ta chuẩn bị nghe kể chuyện rồi đó.”
Tần Hiểu Nhiên cười tiếp lời,
còn nói:
“Chúng ta ai kể trước đây?”
Giang Lưu giơ tay:
“Để tôi, nhưng chuyện tôi muốn kể không phải là chuyện ma, mà là chuyện có thật trước đây từng xảy ra trong đoàn phim.”
Thấy năm người đều nhìn qua, cậu ta hắng hắng giọng:
“Mọi người đều biết, từ trước đến nay đoàn làm phim đều là nơi có tần suất xảy ra những sự kiện thần quái cao, đặc biệt là những khi toàn bộ đoàn phim đều đến nơi hoang dã quay phim.”
Tay Từ Lạc Dương nắm lấy ống tay áo Thích Trường An, xoắn xuýt không chịu nổi, vừa sợ lại vừa muốn nghe, khiến cậu cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt luôn. Thấy Giang Lưu dừng lại, cậu còn không nhịn được mà giục:
“Sao nữa?”
“Trong đoàn phim có một diễn viên nữ nuôi quỷ nhỏ, cho nên bản thân cô ấy rất thu hút mấy thứ không sạch sẽ này nọ. Có một ngày, vào buổi tối, tôi đã ngủ rồi, nhưng chợt nghe thấy trên hành lang ngoài cửa, vang lên tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, cộc —— cộc —— cộc —— không có tiết tấu, còn lúc nặng lúc nhẹ nữa, rất lộn xộn. Tôi cực kỳ tò mò, bèn mở cửa ra xem, kết quả mọi người đoán xem, tôi nhìn thấy gì?”
Tim Từ Lạc Dương đều treo lên:
“Cô ấy bị quỷ nhỏ do mình nuôi bám trên người hả?”
Trí tưởng tượng của Tần Hiểu Nhiên cũng giống vậy:
“Cô ấy bị quỷ nhỏ hoặc là mấy con ma khác tấn công? Cả mặt toàn là máu?”
Giang Lưu thâm trầm nở nụ cười:
“Sau khi tôi mở cửa thì nhìn thấy ——”
cậu ta dừng lại năm giây:
“Thì nhìn thấy cô ấy uống say!”
“…”
Từ Lạc Dương thở ra một hơi, đồng thời cực kỳ tức giận:
“Nghịch như vậy cậu vui lắm hả!”
Giang Lưu cười vỗ vỗ đùi:
“Nhưng lúc đó thật sự tôi rất sợ! Không kể nữa, không kể nữa, nào nào nào, ăn thịt ăn thịt!”
Chờ đến phiên Tần Hiểu Nhiên và Tống Diệu, quả thật là kể hai câu chuyện ma sống động như thật có thể dùng làm khuôn mẫu của toàn bộ chuyện ma luôn, thế là ngay cả Quản Huyền luôn không thích nói chuyện, cũng kéo căng mặt, kể một câu chuyện hồi hộp sợ hãi. Nên sau khi sáu người giải tán, Từ Lạc Dương hoàn toàn không dám rời khỏi đống lửa, cậu luôn cảm thấy ở nơi không có ánh sáng, sẽ có một đôi mắt đầm đìa máu me bay qua bay lại nhìn mình chằm chằm.
VJ Triệu Hành thấy cậu sợ thật, nên đưa ra ý kiến:
“Lạc Dương, hay là cậu qua ngủ cùng Thích tiên sinh đi?”
Đối với chuyện này, Từ Lạc Dương vô cùng kiên cường:
“Không, em tin tà không thể thắng chính, em một thân kiên cường chính trực, chắc chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu!”
Đi vào trong lều, VJ không được vào, Từ Lạc Dương bật đèn, sửa lại túi ngủ, rồi lại chào hỏi với máy quay cỡ nhỏ cố định trên đỉnh lều:
“Một đêm khó ngủ sắp đến rồi! Tui chuẩn bị đi ngủ, nên phải tắt máy quay, mai gặp nhé!”
Sau khi nằm xuống trong túi ngủ, Từ Lạc Dương mở to mắt, nhìn chằm chằm đỉnh lều, lặng lẽ ôm chặt một thân kiên cường chính trực của mình.
Sau khi tất cả staff rời đi, toàn bộ khu cắm trại trở nên yên tĩnh, mỗi lều đều cách nhau một khoảng, có những luồng ánh sáng nhè nhẹ hắt ra bên ngoài. Từ Lạc Dương sờ sờ căn lều đóng ở bên cạnh, bắt đầu hô ám hiệu:
“Anh nghĩ ai thông minh nhất thế giới?”
“Náo Náo.”
Nghe thấy câu trả lời, Từ Lạc Dương thân thủ nhanh nhẹn tiến vào trong lều, bèn nhìn thấy Thích Trường An đang ngồi bằng tư thế rất thả lỏng, trên chân trái đang cong lên còn để một quyển sách.
Trước tiên xác định máy quay trên đỉnh lều đã tắt, lúc này Từ Lạc Dương mới đến gần, cùng đọc mấy trang. Nhưng quyển sách là thuần tiếng anh, nói về tài chính, cậu đọc đến hoa mắt chóng mặt, nên rất nhanh đã từ bỏ. Cọ cọ tựa lên vai Thích Trường An, Từ Lạc Dương không nhịn được mà giải thích:
“Em không phải vì sợ
mới tới đây đâu.”
Thích Trường An liếc mắt nhìn cậu, mỉm cười nói:
“Anh biết.”
“Không dám giấu anh, em nghĩ em có bạn trai rồi, nhất định phải ngủ chung với bạn trai mới đúng, anh nói xem đúng không?”
“Đúng.”
Thỏa mãn rồi, không định làm phiền Thích Trường An đọc sách nữa, Từ Lạc Dương bèn lấy điện thoại mình ra, chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, bắt đầu chơi game. Nhưng mà rất nhanh, cơ thể cậu càng ngày càng thả lỏng, đợi tới lúc cậu phản ứng lại, thì nhận ra mình đã mềm oặt nằm trên đùi Thích Trường An rồi.
Nhận ra động tác chơi game trên tay Từ Lạc Dương dừng lại, Thích Trường An hỏi cậu:
“Sao thế?”
Từ Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Thích Trường An cười:
“Chỉ là em cảm thấy, vừa tới bên cạnh anh, thì chẳng sợ gì nữa cả.”
Cậu giơ tay chạm vào đôi môi nhạt màu của Thích Trường An:
“Rất vui vì gặp anh, ngài yêu quái của em.”
***
Sáng sớm hôm sau, Từ Lạc Dương bị âm thanh lộn xộn bên ngoài đánh thức. Cậu từ trong túi ngủ ngồi dậy, phát hiện Thích Trường An không còn ở trong lều nữa, bên cạnh có dán một tờ giấy nhỏ, trên đó viết
‘Anh đi múc nước, 15 phút sẽ quay lại’.
Dụi dụi mắt, Từ Lạc Dương mê man cố gắng nhớ lại, hình như trước đó nghe thấy Thích Trường An nói câu gì đó với mình, trên trán còn được hôn một cái.
Lấy tờ giấy xuống nắm trong tay, Từ Lạc Dương chợt nghe thấy bên ngoài lều có tiếng người lo lắng nói:
“Không thấy thật!”
Nghĩ đến Thích Trường An, dây cung trong lòng lập tức bị kéo căng, Từ Lạc Dương ra khỏi túi ngủ, rồi ló đầu ra khỏi lều, vội vàng hỏi:
“Không thấy ai không thấy ai?”
Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, cuối cùng vẫn là đạo diễn Văn lên tiếng trước:
“Cậu.”
“Hả?”
Từ Lạc Dương mờ mịt, cúi đầu nhìn chân mình, rồi lại ngẩng đầu lên:
“Tôi không ẩn thân mà.”
Giang Lưu phản ứng nhanh nhất, hai ba câu bèn giải thích rõ:
“Anh giai VJ lần lượt đánh thức tụi em, lúc anh Triệu Hành vén lều anh lên, thì thấy bên trong chẳng có ai, gọi điện thoại cho anh thì cũng tắt máy, nên bị dọa.”
Cậu ta kìm nén, không nói ra câu cuối cùng —— không ngờ hóa ra anh lại ở trong lều của Thích Trường An!
Đạo diễn Văn bỗng tỉnh táo, sau khi Từ Lạc Dương mạnh mẽ lui trở lại vào trong lều, ông ta đã hoàn toàn có thể dự đoán được, độ thảo luận lại sắp bùng nổ rồi. Quả nhiên, có Từ Lạc Dương và Thích Trường An ở đây, hoàn toàn không thiếu tư liệu sống để cắt nối biên tập mà!
Ông ta dự đoán không sai, tối ba mươi lúc chiếu kỳ thứ hai, từ lúc vừa bắt đầu, fan đã sôi nổi kêu không chịu được, hai chủ đề ‘Quản Huyền lạc đường’ và ‘Thích Trường An bắn tên’ rất nhanh đã được đẩy lên top. Đợi tới lúc Từ Lạc Dương từ trong lều ló đầu ra, màn hình comment dừng một chút, sau đó lập tức lại nổ tung.
“—— Cap màn hình cap màn hình! Lại có meme rồi! Từ Lạc Dương ló đầu ra, mắt trợn trừng lên moe quá! Áu áu!”
“—— Trời trời trời trời ơi! Tối qua bọn họ ấy ấy sau đó lại ấy ấy sau đó không ngờ Từ Lạc Dương ấy ấy Thích Trường An, Thích Trường An ấy ấy!”
“—— Vậy nên Thích tiên sinh dậy trước, là giúp Từ Lạc Dương còn đang ngủ trong lều đi múc nước rửa mặt hả? A a a Thích tiên sinh múc nước sao mà đẹp vậy chớ! Cưng chiều quá cưng chiều quá! Xong rồi xong rồi, mê muội gặm đường chẳng thể nào tự kiềm chế được!”
“—— Máu mũi của mị! Bọn họ ngủ thật kìa! Ngủ rồi! Cổ Thành a a a!”
Mà lúc này, tiệc chúc mừng sinh nhật của Từ Lạc Dương vừa kết thúc, cậu quay lại hậu trường thì nhìn thấy Trịnh Đông bưng một ly cà phê đen, đang nói gì đó với Lư Địch.
“Địch Tử, đưa ảnh cap màn hình cho anh Từ nhà cậu nhìn.”
Từ Lạc Dương nhận lấy máy tính bảng Lư Địch đưa tới, nhìn hết ảnh cap màn hình, thì nghe thấy Trịnh Đông chậm rãi hỏi:
“Có cảm nghĩ gì?”
Từ Lạc Dương hơi xấu hổ:
“Lúc đó em cứ nghĩ Trường An mất tích, trong lòng nôn nóng, không ngờ trực tiếp bị lộ.”
Trịnh Đông cảm thán:
“Anh phát hiện kỹ năng động thủ come out của cậu, đúng là cho điểm tối đa cũng không chê nhiều!”
Từ Lạc Dương gãi tóc:
“Haha, anh Trịnh quá khen quá khen!”
“Thời gian sắp xếp xong rồi, chiều nay và ngày 1 tháng 6 đều giúp cậu để trống, cậu tự sắp xếp đi.”
Trịnh Đông để ly cà phê lên bàn, nhấn mạnh lần nữa:
“Anh mặc kệ cậu muốn đi làm gì với Thích Trường An, dù sao cùng đừng để bị chụp được!”
Thấy Từ Lạc Dương nghiêm túc gật đầu, cuối cùng anh mỉm cười nói:
“Lạc Dương, sinh nhật vui vẻ.”
Buổi chiều ngày hôm sau, weibo Từ Lạc Dương update một tấm selfie, kèm caption:
“Tui 25 tuổi sắp không xuất bản nữa.”
Chưa đầy một phút, bình luận đã nhảy lên năm con số. Vô số fan ở bên dưới kêu gào:
“Lạnh lẽo quá, không kể trước 5000, mà ngay cả trước 10000 cũng không cướp được! Tốc độ tay của mọi người sao lại nhanh quá vậy!”
Từ Lạc Dương sau khi xem qua bình luận bèn tắt máy, cậu nhìn biệt thự ba tầng bên ngoài cửa xe, nói với Thích Trường An ngồi bên ghế phụ:
“Chính là chỗ này.”
Cầm chìa khóa mở cửa, Từ Lạc Dương từ trong tủ giày tìm một đôi dép mới màu xám ra đưa cho Thích Trường An, mình thì đổi một đôi màu sứ, giải thích:
“Em
không thể tới đây, nhưng mỗi tuần đều sẽ có người tới dọn vệ sinh.”
Nhận ra từ lúc bắt đầu xuống xe, cảm xúc của Từ Lạc Dương không đúng lắm, Thích Trường An bèn giơ tay nắm chặt tay cậu:
“Náo Náo?”
Nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của Thích Trường An, Từ Lạc Dương mỉm cười:
“Em không sao, chỉ là hơi hồi hộp.”
Cậu kéo tay Thích Trường An đi lên lầu:
“Từ lúc em bắt đầu có ký ức, thì đã ở trong căn nhà này rồi. Về sau ba em mất, một mình em ở trong này hơi… quá trống vắng, nên em bèn chuyển nhà.”
Một mạch lên tới tầng ba, Từ Lạc Dương mở cửa phòng ngủ ra:
“Đây là phòng em.”
Gian phòng rất lớn, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, làm bên trong cực kỳ sáng sủa.
Trên tủ trưng bày dựa vào tường, có bày rất nhiều khung ảnh, Thích Trường An chỉ chỉ một tấm trong số đó, giọng nói mang theo ý cười:
“Trên đó cũng là em
hả?”
Từ Lạc Dương nhìn theo hướng anh chỉ, vành tai hơi nóng lên:
“Chụp lúc em một trăm ngày.”
Tầm mắt cậu hơi xa xăm:
“Nên… nên mới để mông trần, chứ không mặc quần.”
Suy nghĩ một lát, cậu đi tới vài bước:
“Trường An, sự chú ý của anh đừng đặt ở đây, phải xem thêm những thứ này nè!”
Tiếp đó, Từ Lạc Dương chỉ vào một tấm hình rồi giới thiệu:
“Anh nhìn đi, đây là em được nhất lớp, mẹ em chụp lúc em lên bục nhận thưởng. Đây là lần đầu tiên em giành được giải học sinh ba tốt, đây là lúc em học lớp mười đi đánh bóng rổ đường phố chụp ảnh chung với đồng đội, còn đây, là lúc cấp hai em tham gia thi đấu bơi lội, giành được giải ba, có phải lợi hại lắm không?”
Thích Trường An nhìn Từ Lạc Dương mặt mày sạch sẽ, mỉm cười rực rỡ ở trong ảnh, ánh mắt dịu dàng hẳn đi:
“Ừm, cực kỳ lợi hại.”
Cả mặt Từ Lạc Dương đều là ý cười:
“Lát nữa rồi xem ảnh tiếp, em cho anh xem cái này trước!”
Khom người từ dưới gầm giường kéo ra một cái rương gỗ, Từ Lạc Dương mở ra, bên trong rương là một xấp thư đầy tràn.
“Đây là thư trước lúc mẹ em mất viết cho em, sinh nhật hằng năm đều có mấy bức, viết đến năm em 25 tuổi luôn, nên hằng năm em đều sẽ về đây một lần, nhưng năm nay nữa là hết rồi.”
Thích Trường An nhìn bức thư ở phía trên cùng, viết ‘Gửi Náo Náo 25 tuổi’, anh cũng ngồi trên sàn nhà, nắm tay Từ Lạc Dương, dịu dàng hôn lên mu bàn tay đối phương, giọng nói rất nghiêm túc:
“Về sau, ngày hôm nay của mỗi năm, anh đều sẽ viết cho em một bức thư, được không?”
Mũi Từ Lạc Dương chua xót, cậu nhẹ nhàng gật đầu:
“Được.”
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Cách nhiều năm như vậy, tui lại có nhà rồi.