Ra khỏi phòng nghỉ, tâm trạng Từ Lạc Dương còn tốt hơn cả thời tiết tháng tư. Nhớ tới một câu chuyện từng đọc được trên weibo, cậu vội vàng chụp một bức ảnh bầu trời post lên vòng bạn bè, sau đó bắt đầu đợi.
Năm giây sau, người đầu tiên ấn like xuất hiện, Từ Lạc Dương hào hứng bấm vào xem —— không phải Thích Trường An, là Diệp Thiểm Thiểm, thất vọng quá!
Tự nói với mình phải kiên nhẫn, Từ Lạc Dương tiếp tục chờ, mãi đến tận cái like thứ năm, trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện tên Thích Trường An. Thỏa mãn chụp màn hình lại, cậu gửi ảnh qua cho Thích Trường An:
“Vòng bạn bè được anh bấm like, chính là vòng ngọt ngào!”
Thích Trường An gửi lại một tin nhắn thoại:
“Ngoan, sao Náo Náo lại ngọt ngào thế?”
Không nhịn được nghe đi nghe lại câu này bảy lần, Từ Lạc Dương cảm thấy mình sắp chết chìm trong âm cuối hơi nâng lên của đối phương rồi. Kiềm chế nội tâm đang kích động lại, Từ Lạc Dương bắt đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi:
“Phân tích trên phương diện sinh vật học, là vì nơi em sinh ra và lớn lên chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, cho nên phần đường tích lũy lại hơi nhiều, nên là rất ngọt.”
Sau khi tin nhắn thoại gửi đi, rất nhanh đã có tin nhắn trả lời, chỉ có năm chữ:
“Về anh sẽ nếm xem.”
Vào giờ phút này, Từ Lạc Dương chắc chắn, nai con đâm loạn trong lòng mình đã đâm đến hôn mê rồi! Nhưng mà, trong chuyện yêu đương, bọn họ rõ ràng đều cùng là lính mới đang trong giai đoạn bắt đầu học tập cơ mà, tại sao luôn cảm thấy Thích Trường An tiến bộ nhanh hơn mình nhiều nhỉ?
Chắc chắn là ảo giác!
Từ Lạc Dương thả điện thoại vào trong túi áo, mới đi được một bước, chợt nghe thấy giọng của Wilson:
“Từ, có thể tiếp tục đứng im tại chỗ được không?”
Men theo giọng nói nhìn sang, Từ Lạc Dương nhìn thấy Wilson đang cầm giấy viết viết vẽ vẽ, tầm mắt hai người nhìn thẳng nhau, Wilson còn quơ quơ bút chì kẹp trong tay. Từ Lạc Dương hiểu ngay, nghe lời mà dừng lại, không bước đi nữa.
Ánh mắt Wilson cực kỳ nóng bỏng, nhưng không khiến người ta phản cảm, Từ Lạc Dương cũng từng cảm nhận được ánh mắt này từ ba mình —— đó là sự say mê và chuyên tâm khi có linh cảm.
Cứ đứng như vậy gần ba phút, Wilson mới bước nhanh tới, hai mắt sáng lên:“Cậu đúng là Muse cho linh cảm của tôi! Nhanh xem đi, cảm thấy thế nào?”
Từ Lạc Dương cúi đầu nhìn qua, phát hiện hình vẽ trên giấy là bản thảo thiết kế, khăn quàng cổ kết hợp với áo khoác ngoài cắt may kỳ lạ, mặc dù không biết muốn biểu đạt cái gì, nhưng không xấu. Thế là Từ Lạc Dương cũng ăn ngay nói thật:
“Không xấu.”
Lòng bàn tay Wilson vỗ trên vai cậu:
“Cậu rất giống ba cậu, ánh mắt và thẩm mỹ đều đòi hỏi rất cao! Đợi quần áo làm xong, tôi sẽ tặng cậu một bộ, cậu có thể mặc qua đây xem biểu diễn thời trang!”
Sự chú ý bị hấp dẫn bởi một từ đối phương nhắc đến, giọng Từ Lạc Dương hơi dè dặt:
“Ba… tôi?”
“Đúng vậy, là Từ Quần Thanh đó.”
Lúc Wilson nói ra cái tên này, phát âm rất chuẩn. Ông ta tiện tay kẹp bút chì ra sau tai, nói tiếp:
“Ba cậu từng quay một bộ phim, tên là《Vũ hội cung đình》, nói về sự xa xỉ và điên cuồng trong xã hội quý tộc của đất nước này. Tất cả trang phục trong phim, đều do tôi thiết kế. Nhưng mà đây là chuyện lúc tôi mới tốt nghiệp học viện trang phục La Mã, hơn hai mươi năm trước rồi.”
Từ Lạc Dương rất ngạc nhiên:
“Nhưng tôi chưa từng nghe ba tôi nhắc tới chú.”
Wilson buông tay, nhướn mày, giọng điệu thờ ơ:
“Đương nhiên rồi, ông ấy và tôi chướng mắt nhau, đều cho rằng thẩm mỹ của đối phương vô cùng, vô cùng, vô cùng hỏng bét! Phải biết rằng, nếu không phải vì nhu cầu của điện ảnh và nghệ thuật, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với nhau.”
Tiếp đó, ông còn bổ sung thêm một câu:
“Hợp tác với ba cậu, lúc nào cũng khiến tôi khϊếp sợ, hóa ra trên thế giới này vẫn còn người có thẩm mỹ hỏng bét như vậy!”
Từ Lạc Dương nghe xong chỉ cười.
Nhìn thấy cậu cười, Wilson cũng cười theo:
“Nhưng tôi rất rõ ràng, cậu không kế thừa tính khí cổ quái và tính cách bướng bỉnh của ba cậu, cậu rất thông minh, là bé đáng yêu, là bé đáng yêu sẽ mang đến linh cảm cho tôi!”
“Tôi đã 25 tuổi rồi.”
Từ Lạc Dương cố gắng uốn nắn.
“Dựa theo truyền thống của các cậu, tôi chắc là cùng thế hệ với ba cậu, vậy nên cho dù cậu có 40 tuổi, tôi gọi cậu là bé đáng yêu cũng chẳng sao cả.”Wilson sửa lại râu quai nón của mình:
“Được rồi, thời gian trà chiều kết thúc, vị này, chúng ta phải chụp hình tiếp rồi.”
Đi theo vài bước, Từ Lạc Dương do dự mấy giây, rồi vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng:
“Xin hỏi, vì sao chú lại chọn tôi?”
Nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt Wilson nghiêm chỉnh lại, tự dìm mình:
“Cậu chắc cũng biết, từ khi tôi tiếp nhận vị trí tổng giám của Stu đến nay, rất nhiều người đều nói, quần áo của Stu càng ngày càng khó mặc. Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng bọn họ cũng chẳng phải như vậy. Có lẽ là vì không muốn biểu hiện ra sự nông cạn và thiếu sót mỹ cảm của bản thân, bọn họ mới không nói thẳng quần áo càng ngày càng xấu.”
Từ Lạc Dương bị chọc cười, uyển chuyển nói:
“Là thế này, rất… khó mặc!”
“Chính tôi cũng nghĩ vậy, đặc biệt là người châu Á, rất khó mặc ra cảm giác mà tôi muốn, nhưng cậu lại là ngoại lệ!”
Nói xong, Wilson lấy điện thoại ra, từ trong album chọn ra một bức ảnh:
“Mấy tháng trước, tôi nhìn thấy tấm hình này.”
Từ Lạc Dương vừa nhìn đã nhận ra, hình đó chụp vào lúc mình đi tham gia buổi biểu diễn cuối năm, khí đó, cậu mặc một bộ đồ trong bộ sưu tập thu đông của Stu, ba món trang phục đơn lẻ kết hợp lại với nhau, còn bị mấy blogger thời trang mỉa mai là chắp vá chả có chút tiêu chuẩn nào.
“Những món đồ đơn này rất khó để mặc, không cẩn thận thì sẽ biến thành thảm họa. Nhưng mặc ở trên người cậu, lại nhìn rất hợp, trông hoàn toàn không kỳ cục chút nào.”
Wilson kẹp bản kí họa dưới nách, khoa chân múa tay nói:
“Cậu mặc mấy bộ đồ này, là ‘cậu’ mặc ‘nó’, mà không phải là ‘quần áo’ đang mặc ‘cậu’. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, đã cảm thấy cậu rất đẹp, chứ không phải cảm thấy quần áo thật đáng chú ý.”
Từ Lạc Dương đại khái đã hiểu nguyên nhân vì sao Wilson lại chọn cậu.
“Được rồi, chúng ta phải chụp xong trước giờ tan tầm, nếu không sẽ lại kéo tới ngày mai mất.”
Wilson dùng một sợi dây da mỏng cột râu quai nón của mình lại, nhẹ nhàng vỗ vai Từ Lạc Dương:
“Với cả, nên tự tin vào bản thân mình nhiều một chút, cậu thật sự rất giỏi, bản thân cậu có
một loại khí chất nhu hòa nhưng lại cực kỳ kiên cường, giống như nước vậy.”
Đúng sáu giờ, Wilson cùng với nhϊếp ảnh gia chính Barnes vừa hô kết thúc công việc, lịch trình chụp hình ba ngày kết thúc. Từ Lạc Dương nghiêm túc nói cảm ơn với các staff, rồi lại cùng chụp ảnh chung với Wilson và Barnes, từng người post lên tài khoản mạng xã hội của mình, rồi mới về khách sạn.
Nhưng lúc mở cửa phòng khách sạn ra, nụ cười trên mặt Từ Lạc Dương từ từ nhạt đi —— tình huống hơi không đúng. Trời tối rồi, nhưng trong phòng không bật đèn, ánh đèn neon ngoài cửa sổ lọt vào, làm bên trong cũng không đến nỗi chẳng nhìn thấy gì.
Trong lòng Từ Lạc Dương hốt hoảng, cậu thả nhẹ bước chân đi tới bên giường, cúi người, cẩn thận đưa tay qua, bèn phát hiện lòng bàn tay Thích Trường An lạnh lẽo, nhưng trán lại nóng hầm hập.
Trái tim đột nhiên đau nhói như bị kim đâm, Từ Lạc Dương lo ánh sáng quá mạnh sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt, nên chỉ đưa tay bật đèn ngủ, sau đó nhìn về phía Thích Trường An đang nằm trên giường, nhẹ giọng gọi:
“Trường An? Anh có nghe thấy tiếng em gọi không?”
Cậu cố gắng tự nói với
mình phải bình tĩnh, nhưng hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Kiềm chế sức mạnh trên tay, trước mắt Từ Lạc Dương chợt xuất hiện hình ảnh mấy năm trước, ba cậu nằm trên giường bệnh, cho dù cậu có khóc gọi như thế nào, cũng chẳng thể nhận được lời hồi đáp.
Đến giờ cậu mới phát hiện ra, ba mẹ lần lượt qua đời, khiến cậu đem nỗi sợ hãi chôn xuống tận đáy lòng, một khi bị chạm đến, sẽ khiến lí trí của cậu sụp đổ.
Lúc này, hô hấp của Thích Trường An có sự thay đổi rõ ràng, mắt cũng từ từ mở ra. Từ Lạc Dương hít hít mũi, miễn cưỡng cười nói:
“Trường An, anh phải uống thuốc gì? Em lấy giúp anh….”
Mười mấy giây sau Thích Trường An mới tỉnh táo lại, giọng hơi khàn:
“Anh uống thuốc rồi,”
mắt phải của anh không có tiêu cự, nên theo bản năng nghiêng đầu, dùng mắt trái không bị ảnh hưởng thị lực nhìn Từ Lạc Dương, ánh mắt dịu dàng, vỗ về cậu:
“Đừng lo, không sao đâu, anh rất nhanh sẽ khỏe lại thôi, chỉ là hơi bị cảm.”
Tại sao mình lại không thể về sớm một chút? Tưởng tượng đến cảnh Thích Trường An một mình bất an cuộn tròn nằm trên giường, Từ Lạc Dương lại càng đau lòng.
Nửa quỳ trên tấm thảm ở bên cạnh giường, cậu chôn mặt mình trong lòng bàn tay lạnh lẽo của Thích Trường An, bất an và tự trách trong lòng giống như thuốc màu bị đổ vào trong nước, không ngừng lan rộng ra. Giọng Từ Lạc Dương rầu rĩ:
“Trường An, lâu lắm rồi em không thấy anh bị bệnh.”
Chẳng lẽ bởi vì hai ngày nay, cậu ước mấy điều, Trường An vì thỏa mãn nguyện vọng của cậu, vậy nên tiêu hao yêu lực ư?
Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, Từ Lạc Dương hạ thấp giọng:
“Xin lỗi…”
Tay đang nắm lấy tay Từ Lạc Dương của Thích Trường An siết chặt lại, anh không nhìn nổi dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của đối phương, nghi ngờ hỏi:
“Sao em lại xin lỗi?”
Từ Lạc Dương càng khó chịu hơn:
“Anh đừng lừa em, chẳng lẽ không phải vì mấy điều ước của em sao?”
Nghe câu trả lời đó, Thích Trường An ngớ ra, chợt kết nối được với sóng não của Từ Lạc Dương, anh hơi bất đắc dĩ.
Trước đây anh vẫn luôn không biết nhắc đến chuyện này như thế nào, mà giờ, Thích Trường An không muốn Từ Lạc Dương tự trách, nên anh bèn nói thẳng những lời vẫn luôn muốn nói nhưng không dám nói ra:
“Náo Náo, anh không phải yêu quái.”
“Em biết,”
Từ Lạc Dương gật đầu không chút do dự, giọng vẫn rất đáng thương:
“Thân phận phải giữ bí mật, em hiểu mà.”
“…”
“Anh không cần phải phủ nhận chuyện bữa sáng và trà chiều xuất hiện trong phòng nghỉ ngơi không phải anh đưa tới.”
Từ Lạc Dương nói tiếp:
“Lúc em nhìn thấy bánh Mousee dâu tây, đã đoán có thể là anh, nhưng em không dám ăn, sợ bản thân nghĩ nhiều, cũng sợ đồ ăn là do người khác để ở đó, bên trong có thứ không tốt. Nhưng ngày hôm sau, thìa cà phê được đặt nghiêng 60 độ ở bên trái ly trà, em biết chắc chắn là anh.”
Đây là thói quen nhỏ của cậu, chỉ có Thích Trường An biết.
“Trà chiều lúc sau, jambon được cắt rất mỏng, dâu tây không bổ ra, đường bột rắc rất ít, cũng đều là thói quen của em, tất cả anh đều nhớ rất rõ.”
Càng nói càng áy náy, Từ Lạc Dương giương mắt nhìn Thích Trường An.
Thích Trường An bị ánh mắt này nhìn đến đau lòng, dịu dàng nói:
“Náo Náo.”
“Hả?”
“Anh lạnh quá, có thể nằm cùng anh không?”
Từ Lạc Dương hai ba phát cởϊ qυầи áo trên người ra chui vào trong chăn, rồi dính sát vào người Thích Trường An, giọng vẫn rất rầu rĩ: “Anh ấm hơn chút nào chưa?”
“Ừm.”
Thích Trường An cảm nhận được thân nhiệt quen thuộc, cảm giác bất an do mắt phải tạm thời không nhìn thấy cũng biến mất, anh hôn lên tóc Từ Lạc Dương, hỏi cậu:
“Hôm nay có mệt không?”
“Mệt thì cũng không mệt, nhưng mà buổi sáng anh Trịnh lại nổi nóng.”
“Có chuyện gì hả?”
Từ Lạc Dương hơi xấu hổ:
“Lần trước, lúc tụi mình cùng đi xem ban nhạc underground biểu diễn, anh lên sân khấu hát, người ở xung quanh đều huýt gió cho anh, em… rất không vui, nên xóa một cái weibo post lúc trước.”
Cậu tăng nhanh tốc độ nói:
“Chính là cái weibo em nói mình tuyệt đối sẽ không ghen đó.”
Giọng Thích Trường An mang theo ý cười:
“Sau đó thì sao? Bị fan em phát hiện
hả?”
“Đúng vậy!”
Từ Lạc Dương vô cùng chán nản:
“Anh nói xem mấy cô ấy sao lại lợi hại vậy? Cái đề tài ‘Từ Lạc Dương xóa weibo’ bị đẩy lên, trọng điểm là, mấy cô ấy còn nghĩ ra đủ loại cảnh tượng và kết cục sau cùng, vẽ truyện tranh và ảnh màu! Truyện tranh còn rất đẹp nữa chứ, nhưng mà có rất nhiều cảnh nóng.”
Nhận ra đề tài đã bị lái lệch, Từ Lạc Dương vội vàng quay lại chủ đề ban đầu:
“Dù sao anh Trịnh cũng đâm chọc em, nói là sao không xóa thêm mấy cái. Lúc đó em cũng không nghĩ nhiều thế, dù sao cũng lâu vậy rồi.”
Vừa nói chuyện, Từ Lạc Dương vừa đưa tay qua, thăm dò thân nhiệt của Thích Trường An:
“Em đi vắt khăn giúp anh hạ nhiệt được không? Anh cứ sốt mãi.”
Theo bản năng siết cánh tay, ôm chặt người lại, Thích Trường An cười nói:“Ôm em là đủ rồi.”
Sức khỏe của anh chính anh cũng biết, khoảng thời gian gần đây anh vẫn luôn rất chú ý, số lần bị bệnh đã ít đi rất nhiều, cảm cúm lần này cũng không nghiêm trọng bằng trước đây, sau khi uống thuốc chắc chẳng mấy chốc sẽ hạ sốt.
Từ Lạc Dương còn chưa kịp cảm thấy hạnh phúc vì câu nói này, thì đã nghe thấy câu tiếp theo:
“Với cả anh vẫn chưa nếm thử vị ngọt của em.”
Nhớ tới câu ‘Về anh sẽ nếm thử’ trong cái tin nhắn thoại được gửi tới ban ngày, hô hấp của Từ Lạc Dương ngưng lại, tai lập tức đỏ lên, giọng cà lăm:
“Anh muốn nếm… chỗ nào?”
****
Buổi trưa ngày hôm sau, lúc Trịnh Đông nhìn thấy Từ Lạc Dương, mặt đều đen luôn. Anh bảo Lư Địch đi lấy một cái tai nghe kiểu trùm đầu tới, treo trên cổ Từ Lạc Dương:
“Lúc xuống máy bay chắc chắn sẽ có fan và truyền thông, cậu chú ý một chút, có thể che được chỗ nào thì che chỗ đó.”
Nói xong, Trịnh Đông lại che mắt tỏ vẻ không đành lòng nhìn thẳng, nhỏ giọng:
“Tối qua các cậu chơi đùa điên rồ bao nhiêu vậy? Da lộ ra ở trên cổ đầy dấu hôn luôn.”
Từ Lạc Dương dùng nắm đấm che khóe miệng, cũng hạ thấp giọng nói:
“Anh Trịnh, nếu như em nói tụi em vẫn rất thuần khiết, thì anh có tin không?”
“Trêu anh hả?”
“…”
Từ Lạc Dương nghĩ thầm, em thật sự không trêu anh. Tối hôm qua Thích Trường An hôn hết cả người cậu, ngay cả trên bắp chân cũng có một chuỗi dấu hôn, nhưng cũng chẳng có nửa điểm vượt ranh giới, thật sự chỉ là hôn môi đơn thuần.
Đến lúc sau, chính Từ Lạc Dương cũng mơ hồ nghĩ, chẳng nhẽ cậu ngọt như vậy thật? Vì tự nghiệm chứng, cậu còn liếʍ liếʍ cổ tay mình, nhưng chẳng nếm được chút vị ngọt nào, cổ tay lại bị Thích Trường An nắm lấy, hôn lên từng tấc từng tấc.
Bay hết mười mấy tiếng máy bay mới hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thành phố B. Vì lo lắng thân thể Thích Trường An không thoải mái, Từ Lạc Dương tự mình đi gặp fan và truyền thông tới đón ở sân bay.
Lần này, trên người cậu
mặc một bộ trang phục thời thượng mới nhất của Stu, đã suy nghĩ qua những câu hỏi có thể bị hỏi một lần. Ví dụ như, nếu như được hỏi tâm trạng khi được chọn làm người đại diện toàn cầu của Stu như thế nào? Vậy thì phải thể hiện là mình rất kích động, rất vui, cảm ơn sự ủng hộ của fan và sự cho phép của nhãn hàng.
Nhưng khác hoàn toàn so với cậu tưởng tượng, khi nghe thấy phóng viên hỏi câu đầu tiên:
“Xin hỏi Lạc Dương, cậu bỏ ra hai triệu mua ba bộ đồ của Stu, là định tặng cho Thích Trường An hả? Cư dân mạng sôi nổi bày tỏ, đây là chính thức phát đường, xin hỏi cậu thấy thế nào?”
Từ Lạc Dương cảm thấy, có lẽ là tư thế xuống máy bay của mình không đúng lắm.
————
Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:
Tui thật sự rất ngọt ư?