Editor: Lăng Trúc Linh_Pura (Thái tử cute "^")
Thời điểm Cố Nhu Gia chết cũng là ngày Trịnh Dật nghênh thú (cưới) Dương Giang Li. Trong kinh thành, chiêng trống vang trời, màu đỏ giống như lửa hừng hực thiêu đốt. Đem màn đêm tối như mực thành một mảnh thấu triệt (Thấy rõ).
Cố phu nhân không chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khóc đến ngất đi. Cố gia đại ca cũng nắm chặt nắm tay, tức giận đến cả người phát run. Hô to bản thân mắt mù mới, đã nhìn sai Trịnh Dật. Chỉ có Cố lão gia đứng ở trước cửa sổ, nghe tiếng chiêng trống vang trời trong kinh thành, lệ rơi đầy mặt: "Oan nghiệt! Oan nghiệt a!"
Làm tân khoa Trạng Nguyên lang, Trịnh Dật cùng con gái duy nhất của ân sư - Dương thái phó thành thân kết hợp. Được cho là trai tài gái sắc. Trong triều hơn phân nửa đại thần tự mình đi chúc mừng. Quà mừng như nước chảy. Bao nhiêu người khen ngợi hai người là tiên đồng, ngọc nữ nhất định có thể mỹ mãn cả đời.
Ai cũng không đui mù đi nhắc tới chuyện Trịnh Dật đã từng có hôn ước với Cố Nhu Gia.
Trịnh Dật cũng nói: "Hôn ước ngày xưa? Ta ngày xưa chưa từng từng có hôn ước. Chỉ là cùng Cố gia có chút tình cảm. Tiểu nha đầu không biết liêm sỉ kia đối ta có tâm tư nên ra ngoài nói bậy thôi. Ta sao có thể coi trọng một bệnh lao chết tiệt chứ?"
Lời này truyền tới tai Cố Nhu Gia, nàng tức giận đến khó thở, bệnh trên người ngày càng nặng.
Trong kinh thành ai cũng biết, hai nữ nhi của Cố gia đều là mỹ nữ. Trưởng nữ được tiên đế coi trọng, vào cung phong làm Quý Phi. Thánh sủng không giảm, một đường tăng tiến không ngừng. Cố gia theo đó cũng được cường thịnh, được cả kinh thành hâm mộ.
Bất quá, đây đều là chuyện của quá khứ. Từ khi tiên đế bỗng nhiên băng hà, trong triều thay đổi bất ngờ. Thái Tử mới vừa đăng cơ còn chưa đến ba tháng liền bị thúc thúc Thẩm Triệt phế đi. Nhưng ai liên quan đến tân đế bị phế, tiên đế kể cả các phi tần cũng rơi vào kết cục bị giam cầm. Tất nhiên bao gồm vị Cố thái phi.
Cố gia cũng chính là từ lúc đó bắt đầu xuống dốc không phanh.
Kỳ thật Cố Nhu Gia không rõ vì cái gì mọi việc lại biến thành thế này.
Trịnh Dật cùng nàng vốn là thanh mai trúc mã. Vào cái ngày hắn mời bà mối tới cửa cầu hôn, Cố Nhu Gia nhớ rõ lúc đó hắn đỏ mặt, thần sắc rất là thẹn thùng, có vài phần sợ hãi bị cự tuyệt. Thật cẩn thận nói: "Ta nhất định đối tốt với ngươi cả đời. Chỉ là ta hiện nay công danh còn chưa có, không xứng với ngươi. Chờ lúc ta đỗ đạt Trạng Nguyên. Ta nhất định tới cưới ngươi, để ngươi vẻ vang gả cho ta."
Cố Nhu Gia thật sự cho rằng, chính mình vào một ngày nào đó có thể vẻ vang gả cho Trịnh Dật. Nhưng tỷ tỷ lại bị Nhϊếp Chính Vương Thẩm Triệt giam cầm, Cố gia cũng bị chèn ép, nhanh chóng xuống dốc.
Lúc này Trịnh Dật lại lạnh mặt nhìn Cố Nhu Gia. Ánh mắt lạnh băng giống như đang xem một cái người chết: "Hôn ước? Hôn ước gì? Ta sao không nhớ ta từng có hôn ước? Cho dù là có hôn ước thì từ đây về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta đường đường là tân khoa Trạng Nguyên. Thân phận cao quý, sao có thể ở bên cạnh con gái tội thần? Ngươi tại sao không chết đi? Ngươi chết rồi thì sẽ không bao giờ quan tấm đến chuyện của ta nữa."
Cố Nhu Gia nghĩ mãi không ra. Trịnh Dật tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Trước đó vài ngày còn đối với mình lời ngon tiếng ngọt. Xoay mặt lại có thể nói mình đi chết đi? Từ Trịnh gia trở về không lâu, Cố Nhu Gia liền nhiễm bệnh nặng. Uớc chừng triền miên giường bệnh ba tháng. Đại phu nói: "Đây là bệnh nguy kịch, cho dù Đại La Kim Tiên tới cũng không cứu được."
Cố Nhu Gia rốt cuộc vẫn chết, đúng như hy vọng của Trịnh Dật.
*
Mới vừa vào mùa đông, đêm qua tuyết rơi trắng xóa. Đem mọi nơi trong thiên địa đều bịt kín một tầng trắng thuần. Dưới mái hiên kết thành một lớp tuyết dày bị ánh mặt trời chiếu lên phản xạ ánh sáng óng ánh.
Cố Nhu Gia vốn tưởng rằng mình sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ. Đi theo Trịnh Dật cùng Dương Giang Li đòi mạng. Nhưng thời điểm một lần nữa có cảm giác lại là một trận ấm áp truyền tới làm nàng khắp người đều giãn ra. Nàng còn có chút mê mang, cảm giác khó hiểu nhìn cách bày biện trong phòng nhất thời hoảng sợ nhưng rất nhanh đã hồi lại tinh thần. Trên gỗ tử đàn cổ bày trí không ít đồ cổ. Mỗi một vật nàng đều đã thưởng thức qua. Chỉ là lúc xuống dốc Cố gia nơi nào còn tìm được mấy thứ này?
"Cô nương, hành trang đều thu thập tốt. Hôm nay phải về kinh thôi." Bất giác có người kéo màng tiến vào, đem thần trí của Cố Nhu Gia gọi trở về. Quay đầu thấy Minh Nguyệt đứng ở trước tấm lụa mỏng màu bích, tay bê đồ ăn, đối diện nàng cười.
Cố Nhu Gia lập tức cắn cắn môi dưới, có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn. Chứng tỏ tất cả đều không phải là cảnh trong mơ. Nàng nhớ rõ, Minh Nguyệt ở lúc Cố gia xuống dốc, không biết đã bị ai bán đi nơi nào. Từ đó nàng chưa từng gặp lại Minh Nguyệt. Nhưng hiện nay, Minh Nguyệt hoàn hảo không tổn hại gì xuất hiện ở nàng trước mặt. Vẻ ngoài như thiếu nữ làm Cố Nhu Gia phát ngốc. Càng làm cho lòng nàng cảm xúc lẫn lộn.
Nàng nhận ra được nơi nà. Nơi này là thôn trang ở ngoài kinh thành mà Cố gia mua. Nàng mỗi năm vào mùa đông đều sẽ tới nơi này tránh hàn. Thấy cách ăn mặc của Minh Nguyệt, còn có nhiệt độ trong phòng này. Rất rõ ràng, bây giờ đang là mùa đông, nàng vào thời điểm này thường lui tới thôn trang tránh hàn.
Vậy là, nàng đã quay lại quá khứ?
Thấy nàng bất động, Minh Nguyệt nhẹ nhàng tiến lên, ôn nhu cười nói: "Cô nương cũng không nên nháo tính tình nóng nảy. Nhà thiếu gia chúng ta cùng Trịnh gia công tử sang năm đều phải tham gia kỳ thi mùa thu. Quy củ trong thư viện Hành Sơn chính là một tháng chỉ có thể về một ngày. Cô nương không cần thương tâm. Lúc trở về hảo hảo cùng thiếu gia và Trịnh gia công tử trò chuyện đi."
Sau khi nghe xong lời này, Cố Nhu Gia lúc đầu có chút sửng sốt, rồi sau đó ngược lại là bình tĩnh. Thử thăm dò hỏi: "Ca ca thật sự bị Hành Sơn thư viện nhận lấy sao?"
"Đúng nha, rốt cuộc là Thái Tổ hoàng đế sáng chế, lão gia cao hứng đến hỏng rồi đâu." Minh Nguyệt cười khanh khách nói. Lại thấy Cố Nhu Gia mới vừa rồi còn mặt ủ mày ê, bây giờ đã nâng mi cười: "Nếu là như thế, tự nhiên chính là chuyện tốt."
Năm ấy nàng mười bốn tuổi, ca ca cùng Trịnh Dật nhập Hành Sơn thư viện. Nàng là nữ hài tử, không thể nhập thư viện, còn làm nàng không vui vài ngày. Buổi tối còn che mặt nhỏ khóc nhè.
Nghĩ đến mọi chuyện ở kiếp trước, cảm xúc trong lòng Cố Nhu Gia trăm mối ngổn ngang. Tất nhiên là không rên một tiếng. Trước mặt Minh Nguyệt dung nhan có vẻ non nớt. Trong miệng lại nói ca ca nhập thư viện Hành Sơn. Chỉ sợ nàng thật sự là quay trở về quá khứ. Nghĩ đến việc như vậy, nàng càng trầm mặc. Minh Nguyệt nhìn nàng, cũng chỉ than một tiếng.
Đừng nhìn nhà mình cô nương ngoan ngoãn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ hài. Trong cung Quý Phi nương nương lại đau nàng, luôn đặt ở trong tròng, trên đầu quả tim. Khó tránh khỏi dưỡng thành chút xấu tính. Thiếu gia cùng Trịnh gia công tử lần này vào thư viện Hành Sơn. Chỉ để lại một mình cô nương. Cô nương không bực mới là lạ đấy. Càng không nói, cô nương đã mấy ngày không gặp Trịnh gia công tử. Còn chưa trở về đã nghe thấy tin tức này. Có thể nào vui vẻ được?
Đang muốn khuyên Cố Nhu Gia không cần bực bội. Nàng lại tươi cười: "Thôi, trở về đi." Nàng vốn mĩ mạo, nay lại cười. Dường như mọi ngóc ngách trong phòng được ánh mặt trời soi đến. Tức khắc sáng sủa rất nhiều.
Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt, đối với phản ứng của nàng có chút bất ngờ. Bất quá, chỉ cần cô nương vui vẻ, việc lần này...... Mặc kệ nó!
Bên ngoài trời thật sự rất lạnh, hai người một chủ một tớ đều mặc áo choàng ấm áp. Lúc này mới lên xe ngựa. Cố Nhu Gia ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, thân mình nhỏ xinh theo xe ngựa xóc nảy mà đong đưa. Nàng cũng không có nói gì, buông xuống mi mắt. Minh Nguyệt lấy lò sưởi tay thêm than hỏa. Lúc này mới đem lò sưởi tay đưa cho nàng, trong lòng còn một trận than tiếc —— Thiếu gia cùng Trịnh gia công tử vào thư viện Hành Sơn. Sau này không thể lại không giống ngày xưa có nhiều thời gian cùng cô nương ở bên nhau.
Cố Nhu Gia ôm lò sưởi tay ngồi, cũng không biết suy nghĩ trong lòng Minh Nguyệt. Nàng hiện nay còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cho dù Minh Nguyệt non nớt khuôn mặt là chứng cứ rõ ràng nhất. Nàng mới vừa rồi cũng trộm lấy cây trâm đâm vào lòng bàn tay nhỏ bé của chính mình. Có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác đau. Nhưng nàng vẫn là không dám kết luận chính mình có phải hay không thật sự trọng sinh.
Nhưng mà, nếu chính mình thật sự trọng sinh, như vậy hết thảy mọi chuyện ở kiếp trước đều có cơ hội thay đổi!
Nghĩ đến đây, lòng Cố Nhu Gia đều nóng lên. Vành tai cũng nóng lên không ít.
Kiếp trước, tân đế bị phế, tỷ tỷ bị giam cầm, Cố gia nhanh chóng xuống dốc. Nàng từ nhỏ đã bị cha mẹ huynh tỷ che chở đến quá tốt, cũng chưa từng biết như thế nào là biết mặt biết người không biết lòng.
Thẳng đến lúc Trịnh Dật cho nàng một bài học.
Xe ngựa lắc lư hướng kinh thành đi. Theo càng ngày càng tiến vào trong thành, tiếng người cũng càng thêm ồn ào. Xa phu không thể không thả chậm tốc độ, miễn cho đâm bị thương người. Mà nay lại vừa lúc là ngày đi chợ trời. Trong thành biển người tấp nập, thật náo nhiệt. Xe ngựa khi đi trong dòng người đông đúc, khó tránh khỏi làm người nôn nóng lên.
Mãi cho đến khi tới trước Cố gia, ầm ĩ mới dần dần ít đi một chút. Cố gia vốn dĩ đã có công lập quốc, chỉ là chạy dài đến nay. Khó tránh khỏi có thời kì suy yếu. Cố lão gia đối với nhi tử ký thác kỳ vọng cao. Lúc hắn trưởng thành. Để hắn đi lên con đường làm quan, chấn hưng Cố gia. Nhưng không nghĩ tới, mấy năm trước lão hoàng đế cải trang ra cung. Trong lúc vô tình thấy Cố Nhu Gia tỷ tỷ Cố Yến Như, lão hoàng đế lập tức động sắc tâm. Chính là đem Cố Yến Như vào cung, phong làm Quý Phi, một đường chuyên sủng. Cố gia theo đó cũng nước lên thì thuyền lên.
Bị thiên gia nhìn trúng tuyển đi, ở người bình thường trong mắt thật là có phúc. Nhưng cha vợ của thiên gia sao có thể dễ làm như vậy chứ. Cố lão gia cùng Cố phu nhân càng cảm thấy chính mình đã bán nữ nhi đổi lấy Cố gia chấn hưng. Cảm thấy đối nữ nhi áy náy đến cực điểm, khó tránh khỏi liền đem này phân lòng áy náy chuyển dời đến Cố Nhu Gia trên người. Đem nàng che chở đến không biết nhân gian khó khăn.
Chỉ là, đã trải qua kiếp trước thay đổi rất nhanh. Cố Nhu Gia sao có thể vẫn là dạng không biết nhân gian khó khăn tiểu cô nương?
Nàng ánh mắt càng thêm sâu thẳm, mày hơi hơi cau lại. Thoạt nhìn hơi có chút mặt ủ mày chau. Chỉ là nàng thật sự là một mỹ nhân, mặc dù là mặt ủ mày chau cũng làm người cảm thấy minh diễm bức người. Hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực chiều chuộng.
Đang ở âm thầm cân nhắc như thế nào mới có thể làm Cố gia thoát khỏi vận rủi ở kiếp trước thì xe ngựa chợt dừng lại. Cố Nhu Gia hơi lảo đảo một cái, đã là hướng phía trước ngã ra. Sợ tới mức hoa dung thất sắc. Minh Nguyệt nhanh tay lẹ mắt, chạy nhanh đem nàng giữ chặt. Lúc này mới miễn cho nàng hai đầu gối chấm đất quỳ gối xe ngựa bên trong. Chỉ là lò sưởi trong tay nàng lại bị vứt đi ra ngoài, đánh vào phía trên cửa xe.Cả một sẽ đều là than hỏa.
Động tĩnh lớn như vậy, Minh Nguyệt khó tránh khỏi tức giận. Đem Cố Nhu Gia đỡ ngồi xuống, liền phải đẩy cửa mắng xa phu. Không đợi nàng phát tác đâu, liền nghe thấy xa phu lạnh giọng mắng: "Người ở nơi nào tới tìm đường chết? Muốn chết nhân lúc còn sớm lăn xa chút chết. Tưởng lừa bịp tống tiền cũng dám ngoa đến ngươi Thiên Vương lão tử trên đầu tới?!"
Cố Nhu Gia ngẩn ra, chợt đẩy ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem. Thấy một cái vóc người cao dài thiếu niên đang từ trên mặt đất đứng dậy. Thời tiết lạnh như vậy mà hắn ăn mặc thực đơn bạc, tuyết bám đầy thân. Trên mái tóc dài dính đầy tuyết trắng. Màu da của hắn có chút trắng bệch làm người đều có chút phân không rõ là hắn mặt trắng hơn hay là tuyết trắng hơn. Khuôn mặt mảnh khảnh, giữa mày tự mang anh khí. Đôi mắt giống như là đen huyền đến hòa tan được với mực. Môi mỏng hơi nhếch vô cớ làm người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh.
"Còn thất thần làm cái gì? Còn không đem người nâng dậy?" Cố Nhu Gia phục hồi tinh thần lại, vội thúc giục xa phu một tiếng. Xa phu không tình nguyện tiến lên, đang muốn động thủ nâng lại bị thiếu niên đẩy ra một phen: "Đừng chạm vào ta!"
Mắt thấy xa phu muốn phát tác, Cố Nhu Gia quát lớn nói: "Đừng sơ xuất!" Lại mở cửa xe bước xuống, xin lỗi cười nói: "Là chúng ta không phải, làm công tử bị thương. Công tử có thể cho ta chút sỉ diện, đến hàn xá uống ly rượu ấm áp thân mình. Ta cũng hảo hướng công tử nhận lỗi."
Đây là của một bé siu đáng iu edit và nhờ anh đăng hộ