Bà Lặng nằm trên giường, đôi mắt có chút đỏ, môi tái nhợt, gương mặt hơi hốc hác.
Bỗng nghe tiếng cửa mở, bà Lặng đang ngẩn ngơ thức tỉnh, theo bản năng nhìn phía sau cánh cửa dần hiện ra khuôn mặt quen thuộc, đáy mắt kinh ngạc đan xen vui mừng hiện hữu.
Bên tai nghe được giọng nói trầm ấm: "Mẹ, con về rồi." Một từ mẹ đã lâu chưa nghe, giọng nói quen thuộc thích nghe tưởng sẽ không bao giờ nghe thấy nữa đã lọt vào tai, trong lòng mừng vui, hạnh phúc dâng trào. Bà Lặng phút chốc vỡ òa, nhanh chóng bước xuống giường, chạy về phía Lục Viện, bộ dạng nghẹn ngào, yếu ớt ôm lấy anh: "Vũ nhi... Vũ nhi của mẹ về rồi!"
[Lục Viện trở lại thành Tuần Vũ.]
Tuần Vũ vừa ôm vừa vỗ về bà Lặng dịu dàng: "Mẹ, con xin lỗi, làm mẹ đau lòng lâu thế." Anh cảm thấy mình có tội, có lỗi khi thấy người mẹ gầy gò, ốm yếu trước mặt.
Dù cho trong đầu không có kí ức nhưng tình mẹ con đang từ từ trỗi dậy ở bên trong anh, nó đầy ấm áp và yêu thương chân thành...
Đáng lẽ anh nên trở lại sớm hơn, không sao giờ trở về hơi muộn thôi... Anh sẽ bù đắp cho mẹ.
Những người phía sau vui thay cho hai người, bà Liệu ánh mắt cảm động, môi mỉm cười còn Lạc Quyên che miệng, đôi mắt long lanh đầy xúc động...
Lục Ánh khóe môi cong cong.
...
Sau khi nghe Tuần Vũ kế hết sự việc trong ba năm trước, bà Lặng hết sức biết ơn Lục Ánh cả người bên Lục gia.
"Bác cảm ơn cháu, Lục Ánh... không có cháu và ba cháu không biết Vũ nhi sẽ ra sao nữa, bác cảm ơn cháu rất nhiều!" Bà Lặng nhìn Lục Ánh dịu dàng mang theo biết ơn.
Lục Ánh xua tay, cười nói: "Không có gì ạ, ở hoàn cảnh đó ai cũng làm thế thôi... bác không cần phải cảm ơn đâu ạ, với lại Viện ca... Vũ ca ca cũng giúp ba cháu, chăm sóc cháu rất tốt."
"Không, sao có thể thế được! Vũ nhi à, đưa mẹ đến Lục gia, mẹ phải đến cảm ơn mới được!" Câu sau bà Lặng nói với Tuần Vũ.
"Mẹ, chuyện này cứ để từ từ... hiện tại mẹ đang bệnh, chờ mẹ khỏe lại đã." Anh cầm lấy tay bà Lặng, chậm rãi nói.
"Đúng đó, Phiên à, cậu nghe lời Vũ nhi đi, tĩnh dưỡng cho sức khỏe ổn định lại đã." Bà Liệu đồng thành.
Bà Lặng nghĩ nghĩ gật đầu, rồi nở nụ cười đưa ra đề nghị: "Vậy được... À, vậy hôm nay mọi người ở lại dùng bữa chung đi? Lục Ánh có đồng ý không?"
Lục Ánh nghe, cười gượng, đưa mắt về phía Tuần Vũ, ra hiệu phải làm sao?
Tuần Vũ nháy mắt: Đồng ý đi!
Lục Ánh rụt dè gật đầu: "... Dạ được ạ."
"Mẹ, bác Lặng, con xin phép ra ngoài nghe điện thoại chút." Lạc Quyên nãy giờ như vô hình lên tiếng.
Cô trên gương mặt vẫn bình thường, vẫn mỉm cười trước mắt mọi người, nhưng khi cất bước chân, đã xoay người thì vẻ mặt cô thay đổi, vui buồn lẫn lộn, mắt đã mang tầng nước mắt trong ấm mờ mờ.
Ba năm bên cô gái khác, đầu óc anh lúc đó lại hoàn toàn trống rỗng? Khác gì tờ giấy đầy chữ bỗng bị xóa hết đi và được viết lên chữ khác đây?
Thôi, không sao hết, anh có thể trở về bình an vô sự là tốt rồi... Mày hãy vui lên Lạc Quyên... vì mày còn thấy được anh ấy.
Chính cô tự nhủ thế, mà trái tim vẫn nhói đau từng cơn, cơn đau nó đến nhanh, đi cũng nhanh, giống như mùa mưa ngâu.
[Tác giả đã comeback! Trở lại với Tiểu Khuyết Tật nào! Mau vote đề cử và cmt nhận xét để Pi có động cmn lực!]