*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nguyên Cảnh hơi đói bụng
thật, ừng ực ừng ực mυ'ŧ say sưa, động tác vừa vội vừa nhanh, Thanh Li dịu dàng vỗ vỗ lưng bé con, ý bảo bé con chậm
một
chút kẻo sặc bây giờ.
Chung quy vẫn là tiểu hài tử, dù có đói bụng
thì
ăn cũng
không
bao nhiêu, Thanh Li bế Nguyên Cảnh cho bú sữa trong chốc lát
thì
bé con
đã
no rồi, bé con nằm trong khuỷu tay mẫu hậu, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng
một
lát rồi cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ.
Bé con
đã
dễ chịu rồi, nhưng còn Thanh Li
thì
chịu tội.
Từ trước đến nay nàng điều dưỡng thân thể rất tốt, bây giờ sữa cũng nhiều, tuy nhi tử
đã
uống bớt nhưng vẫn bị chảy sữa ra, lúc này đây chính là như thế.
Thanh Li
không
muốn ai kia trông thấy tình cảnh này, nàng vội vàng đặt Nguyên Cảnh xuống rồi đưa tay lấy khăn mềm bên cạnh.
Sau khi đứng bên cạnh nhìn thỏa thích, Hoàng đế sấn tới, mặt dày mày dạn đề nghị: "---- Để trẫm giúp nàng nhé?"
"Chàng mau tránh ra," Thanh Li che ngực, mắc cỡ gần chết, "không
liên quan đến chàng."
"Sao lại
không
liên quan đến Trẫm?" Hoàng đế ngồi bên cạnh tiểu
cô
nương, cười phơi phới đáp lời nàng: "Trẫm
đã
hỏi thái y rồi, thân thể Diệu Diệu điều dưỡng tốt lắm, đợi ra tháng là
không
có vấn đề gì nữa."
Thanh Li túm chặt vạt áo, nàng rụt về phía giữa giường, giọng điệu cực kỳ mềm yếu, "Mắc mớ gì đến chàng đâu?"
"Đương nhiên là có liên quan đến trẫm," Hoàng đế ngồi xuống mép giường, ngữ khí
nhẹ
nhàng chập rãi, "Trẫm
đã
chuẩn bị vũ khí sẵn sàng để chia sẻ nỗi khổ tương tư của Diệu Diệu rồi."