*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Liếc mất nhìn Thanh Li,
hắn
hỏi: ‘Diệu Diệu, nàng
không
thấy chua hả?’
Thanh Li bị ánh mắt
hắn
làm cho sợ hãi, nhưng nàng vẫn
nhẹ
nhàng lắc đầu.
Hoàng đế bình tĩnh nhìn nàng
một
lát, phỏng đoán mấy ngày trước đột nhiên mạnh mẽ dâng lên,
hắnkề sát vào tiểu
cô
nương,
nhẹ
giọng nhắc nhở: ‘Tín kỳ của Diệu Diệu, bao lâu chưa tới rồi nhỉ?’
Nghe thấy câu hỏi trắng trợn của
hắn, vừa nghe xong Thanh Li
đã
biết Hoàng đế
đang
nghĩ gì rồi, nhịp tim nàng
không
kiềm chế được đập chậm
một
nhịp, cảm giác mơ hồ dâng lên.
Phu thê hai người, chuyện thân mật gì cũng làm hết rồi,
nói
mấy chuyện này với Hoàng đế nàng cũng
không
đỏ mặt.
Suy nghĩ
một
lát, Thanh Li
nhỏ
giọng trả lời, ‘Sau khi tiến cung
thì
chưa từng có lại.’
Hoàng đế
âm
thầm nắm chắc mấy phần, giờ khắc này
thật
sự
khó nén
sự
vui sướиɠ của bản thân, hơi dựa về phía trước,
hắn
nói
với tiểu
cô
nương khẽ giật mình phía trước, ‘Diệu Diệu, chúng ta ---- Có phải có
một
bé con rồi
không?’
Lúc nãy nghe Hoàng đế hỏi chuyện tín kỳ Thanh Li chưa từng xấu hổ, nhưng bây giờ nghe
hắn
hỏi vậy, nàng lại đỏ mặt.
Duỗi tay vỗ lên vai
hắn
một
cái, nàng thẹn thùng
nói: ‘Làm sao ta biết được.’