*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ khắc này nghe qua, tám phần là do Hoàng đế dặn dò mấy vị nữ quan, sau đó mấy vị nữ quan
nói
lại với Đổng thị.
Trong lòng Thanh Li khẽ động, nàng
nhẹ
nhàng nhướng mắt nhìn
hắn, sóng mắt lưu chuyển, ‘... Tại sao?’
‘Ta
không
muốn những người khác dạy nàng mấy thứ này,’ Ánh mắt Hoàng đế hết sức chuyên chú, mang theo
một
chút ý vị dịu dàng
không
rõ, chậm rãi giải thích: ‘Nữ nhân của trẫm, trẫm muốn tự mình dạy.’
Vốn chỉ là
một
câu
nói
hết sức bình thường, cũng chẳng phải lời dỗ ngọt thề non hẹn biển gì, có điều khi nghe xong lại thêm bị ánh mắt đó của
hắn
nhìn, tim Thanh Li
không
kiềm chế được mà đập rộn lên, tình ý mê muội.
‘Tự dưng
nói
mấy chuyện này làm gì chứ,’ Thanh Li ngượng ngùng rũ mắt xuống, ‘đã
là phu thê rồi.’
Mặc dù ngoài miệng
nói
lời
không
quan tâm,
không
như dự tính, nhưng Hoàng đế nhìn thấy rất
rõ
ràng --- Hai tai tiểu
cô
nương
đã
đỏ lên.
đã
là thê tử người ta rồi mà vẫn hay xấu hổ như thế.
Cũng chẳng biết tại sao, vừa thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, nhất thời nơi nào đó trong lòng
hắnbỗng dâng trào cảm xúc.
‘Diệu Diệu,’ Nhìn
thật
sâu vào mắt tiểu thê tử,
hắn
nói: ‘Trước khi gặp nàng, trẫm vẫn cho là mình
không
ham muốn mấy chuyện nam nữ này.’
Chuyện của tiên đế và Hà phi, cộng với chuyện Hà gia nhuộm máu bao trùm lên thời kỳ niên thiếu của
hắn, ảnh hưởng
không
nhỏ, dù cho sau khi trở lại thành Kim Lăng, sau khi đăng cơ,
hắn
đều
không
có hứng thú với mấy chuyện tình
yêu
nam nữ kia.
Mãi cho tới khi... Gặp được tiểu
cô
nương ở ngoại thành thành Kim Lăng, sống động tươi đẹp đến thế, ngay cả trái tim sắt đá phủ đầy bụi bặm của
hắn
cũng
không
tự chủ được mà xốn xang.