*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh sáng trong mắt Hoàng đế xoay tròn lấp lánh, lượn
một
vòng
trên
mặt Thanh Li, rốt cuộc ý vị
không
rõ
cười cười, cũng
không
nói
lời nào.
hắn
đứng thẳng người lên, đưa y phục
trên
tay cho Thanh Li, sau đó mới đưa tay lấy áo bào của bản thân mình, ‘Những cái đó
nói
trước chẳng có ý nghĩa gì cả, thay y phục trước mới là chuyện cần làm.’
nói
xong,
hắn
không
để ý Thanh Li ở bên cạnh mà mạnh dạn cởi dây thắt lưng, vứt y phục ẩm ướt
trên
người mình
đi, mặc y phục mới sạch
sẽ
vào.
Da mặt
hắn
dày nhưng còn Thanh Li
thì
không, nàng nhìn thoáng qua rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, nhận lấy y phục của mình rồi
đi
ra phía sau bình phong bên cạnh thay đổi.
không
biết Hoàng đế
đang
nghĩ gì,
hắn
cúi đầu cười khẽ
một
tiếng, nhưng
không
có mở miệng trêu ghẹo nàng.
Chỉ là đợi nàng thay y phục xong,
hắn
mới hỏi: ‘Có đói bụng
không?’
‘không
đói bụng,’ Hoàng đế
yêu
thương nàng như vậy, mỗi ngày đều ân cần chuẩn bị món ngon cho nàng, cho nên chẳng có lúc nào nàng cảm thấy đói bụng cả, nàng đáp: ‘Trước khi tắm ta
đã
dùng bánh ngọt rồi.’
‘Vậy
thì
ngồi xuống đây,’ Hoàng đế ra hiệu bảo Thanh Li ngồi xuống ghế dài rồi cầm lược lên, ‘Trẫm chải tóc giúp nàng.’
Thanh Li vốn tưởng mình
sẽ
bị ức hϊếp
không
nhẹ,
không
ngờ
hắn
lại
nói
như thế, nàng nhịn
không
được có chút giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại, bên môi nở nụ cười xấu hổ nhưng lại cực kỳ vui mừng, ‘Ừm!’
Tóc tiểu
cô
nương được nuôi dưỡng rất tốt, đen nhánh đến nỗi phản chiếu ánh sáng, Hoàng đế
nhẹ
nhàng nhấc lên
một
đám, lược ngọc chải từ
trênxuống dưới, vô cùng suông mượt.
Nàng
không
nói
lời nào,
hắn
cũng chẳng
nói
chuyện, dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, gỗ lim tỏa hương thơm ngát, trong điện nửa
âm
thanh lạ cũng
khôngcó, chỉ có tiếng lược ngọc
nhẹ
nhàng chải tóc, vừa an bình vừa yên tĩnh.