Lúc
nói
lời này, giọng tiểu
cô
nương quá mức dịu êm, ngữ khí trầm ấm kéo dài,
một
câu ngắn ngủi cũng chỉ bằng
một
cái chớp mắt mà thôi.
Hoàng đế nằm bên cạnh nàng,
hắn
bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, tình ý khó giấu trong ánh mắt, chỉ mấy lời ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng lại có cảm giác như
đã
qua
một
đời
một
kiếp.
‘Oan gia,’ kéo Thanh Li vào trong lòng mình,
hắn
thở dài
một
hơi, ‘Đúng là
không
uổng công ta thương nàng.’
‘Diễn lang đối xử với ta tốt như vậy,’ Thanh Li rúc vào lòng Hoàng đế, ngón tay nghịch ngợm gảy gảy cằm
hắn, ‘Làm sao ta có thể phụ lòng?’
Cảm xúc Hoàng đế dâng trào cuồn cuộn,
ẩn
chứa nhu tình,
hắn
cúi đầu hôn lên tóc nàng, song lại
không
lên tiếng.