*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt nàng đỏ rần nhưng vẫn thuỷ chung
không
nói
một
lời, nàng trừng mắt nhìn
hắn
một
lúc lâu, trong đầu bỗng loé lên
một
suy nghĩ: ‘Lúc trước thời tiết còn lạnh, ta mặc y phục rất dày, làm sao chàng thấy được?’
‘Hay là trong cái đêm ở Phù Yên Sơn?’
Thanh Li
nói
không
nên lời nữa, nàng trừng
hắn,
nói
đứt quảng: ‘Đêm đó tại trúc lâu... Chàng
đã
làm cái gì?’
‘Đêm hôm khuya khoắt
thì
có thể làm gì chứ,’ Hoàng đế cố ý trêu chọc nàng, ‘Đương nhiên là ngủ rồi.’
hắn
biết mình hỏi chuyện gì nhưng lại cố tình lừa gạt, dù xấu hổ mấy Thanh Li vẫn phải hỏi cho
rõ, gấp gáp
không
chịu được,
nói
chuyện càng thêm lấp bấp: ‘Chẳng lẽ chàng
đã.... Chẳng lẽ
đã...’
‘Chẳng lẽ cái gì?’ Hoàng đế gối đầu lên khuỷu tay mình, nghiêng đầu nhìn tiểu
cô
nương, ngữ điệu bình thường, ‘----Chẳng lẽ
đã
lén lút sờ soạng vài cái đúng
không?’
Lời
nói
của
hắn
quá trần trụi, Thanh Li tức phát điên, nàng
không
nói
một
câu mà nước mắt
đã
thi nhau rơi xuống.
Hoàng đế hơi luống cuống,
hắn
vội vàng ôm lấy tiểu
cô
nương dỗ dành, ‘Diệu Diệu, Diệu Diệu?
cô
nương ngoan, đừng khóc nữa, trẫm chỉ
nói
đùa để trêu nàng thôi,
không
phải
thật
đâu mà.’
Nước mắt Thanh Li rơi liên tục, nàng
không
để ý đến Hoàng đế nữa mà đẩu đầu
hắn
ra, sửa sang y phục của mình lại, sau đó nhấc chân muốn
đi
ra ngoài.
Tiểu
cô
nương khóc thành cái dạng này, làm sao Hoàng đế để nàng
đi
dễ dàng như vậy được,
hắn
không
ngừng ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên đôi gò má ướt đẫm, an ủi: ‘Diệu Diệu đừng giận mà, trẫm chỉ đùa với nàng thôi,
không
có ý gì khác hết.’
Thanh Li
không
để ý tới
hắn, nàng đẩy đẩy cánh tay rắn chắc
đang
vòng quang eo mình ra, ‘Chàng buông tay, ta phải về nhà.’
Cánh tay Hoàng đế chẳng xê dịch chút xíu nào,
hắn
dịu dàng
nói: ‘Mới tới
không
bao lâu
đã
vội trở về,
không
muốn trò chuyện với trẫm sao?’