Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Chương 15: Cung biến

không

đợi Nguyên Thành trưởng công chúa lên tiếng dặn dò mấy câu

thì

nàng ta

đã

nghe thấy tiếng bước chân vội vã của hộ vệ dẫn đầu đoàn người của mình, trộn lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài có chút dồn dập.

Lúc nàng ta

đang

nhíu mày

thì

một

giọng

nói

trầm thấp và

âm

thanh kéo màn chói tay vang lên giống như

một

lưỡi câu có độc xông thẳng tới, trong nháy mắt vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ

sự

oán hận trong lòng Nguyên Thành trưởng công chúa vừa khơi dậy nổi sợ hãi

ẩn

nấp sâu trong lòng nàng ta.

"thật

là may mắn, có thể gặp điện hạ ở đây." Giọng

nói

ẩn

chứa

một

nét cười mơ hồ chậm rãi tiếp tục: "Có điều điện hạ tới

không

đúng lúc, Bệ Hạ

đang

ngồi

trên

xe đối diện đưa nương nương về nên

không

tránh được, mời điện hạ nhường bước."

Nguyên Thanh trưởng công chúa ổn định tâm trạng, tinh thần cũng dịu lại rất nhiều, "thì

ra là thế."

"thì

ra là Hoàng huynh và Hoàng tẩu ở phía trước." Giọng

nói

hàm ý chỉ trích, hời hợt cho qua, "Phần lớn bọn nô tài này đếu xuất thân từ mấy gia đình

nhỏ, chưa từng trải chuyện đời nên

không

nhận ra xe ngựa của Ngụy Quốc Công phủ, đúng là đáng chết."

Người bên ngoài cười ra tiếng, dường như tán thành nhưng dường như cũng châm biếm,

không

biết đến tột cùng là có ý gì.

Hai thị nữ bên cạnh nàng ta thức thời xốc rèm lên, vẻ mặt Nguyên Thành trưởng công chúa tươi cười, xinh đẹp khó tả, "Nếu là Hoàng huynh và Hoàng tẩu

thì

ta phải

đi

vấn an mới được..."

"không

cần đâu ạ." Người nọ thản nhiên

nói, "Trời mưa

không

nhỏ, bên ngoài rất ẩm ướt, Bệ Hạ

không

nỡ để nương nương ra ngoài, điện hạ chỉ cần lui xuống là được rồi."

Lời

nói

của người nọ rất khách sáo, nhưng hàm ý bên trong

không

hề khách sáo chút nào -- Thân thể Hoàng hậu cao quý, bệ Hạ

không

nỡ để người ướt mưa, chẳng lẽ bản cung đội mưa qua thăm hỏi

thì

bị ướt ít hơn nàng ta chắc?

Mặt mày Nguyên Thành trưởng công chúa cứng đờ, đáy mắt thấp thoáng xấu hổ và giận dữ, có điều nàng ta che giấu rất kỹ cười đúng mực sai người đánh xe ngựa rời khỏi ngỏ hẻm này.

Mặc dù

trên

mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng Nguyên Thành trưởng công chúa rối như tơ vò, khi

không

phiền phức khó chịu từ đâu kéo tới

khôngbiết.

Thái giám tổng quản Trần Khánh.

Nghĩ tới người này, hai tay nàng ta kiềm chế

không

nổi bắt đầu run rẩy, mang theo sợ hãi mơ hồ, dù giấu trong mấy lớp y phục rộng thùng thình vẫn

không

trấn áp được.

Nguyên Thành trưởng công chúa cúi đầu xiết chặt hai tay mình

không

để nổi sợ hãi của mình lộ ra ngoài.

Ngày xưa, Trần Khánh chỉ là

một

thái giám

không

hơn

không

kém trong mắt nàng ta, song giờ khắc này ông có thể khiến Nguyên Thành trưởng công chúa cực kỳ sợ hãi,

nói

đi

nói

lại đúng là châm chọc.

nói

về ân oán của Nguyên Thành trưởng công chúa và Trần Khánh

thì

đã

là chuyện xưa rồi.

Năm đó, khi Hoàng đế còn chưa đăng cơ

hắn

cũng từng trở về Kim Lăng.

Khi ấy, nàng ta chịu

không

nổi vị đích huynh trưởng thô tục này, ngay tiếp theo cũng xem thường người hầu hạ bên cạnh

hắn, chỉ cần nhìn thấy xa xa trong cung là nàng ta

đã

vội vã tránh

đi, e sợ bị lây xui xẻo của

hắn.



một

lần, Nguyên Thành trưởng công chúa cưỡi ngựa hồi cung

thì

gặp phải Trần Khánh, xưa nay nàng ta

không

thích tên thái giám hầu hạ bên người huynh trưởng, thế là nàng ta phòng ngựa

đi

qua rồi tiện tay quất mấy roi lên người ông, tên nô tài ti tiện kia quỳ rạp

trên

mặt đất

không

dám ngẩn đầu lên, ngay cả kêu đau

một

tiếng cũng

không

dám.

Thái độ

không

thích huynh trưởng của nàng ta thể

hiện

rất



ràng, những người khác đương nhiên nhìn ra được, tuy nhiên -- Nhìn ra

thì

nhìn ra, nàng ta là nữ nhi phụ hoàng

yêu

thương nhất, là công chúa cao quý nhất Đại Tần, mà khi đó Hoàng đế cùng lắm Hoàng đế chỉ là

một

hoàng tử

không

được hoang nghênh mà thôi,

không

cho

hắn

thể diện,

hắn

có thể làm gì chứ?

Lúc nhìn mình

hắn

cũng vô cùng lạnh nhạt,

không

thể

hiện

chút bất mãn nào

- - Thậm chí phụ hoàng cũng

không

nói

gì.

Chỉ là, sau này mọi chuyện dần thay đổi theo thời gian.

Tiên đế đột ngột băng hà, chưa định người kế vị, mấy vị hoàng tử lớn tuổi

đã

bắt đầu rục rịch, mẫu tộc của hai hoàng tử

nhỏ

tuổi cũng có tâm, nhất thời Kim Lăng bất ngờ thay đổi.

Nguyên Thành trưởng công chúa

không

có huynh đệ ruột thịt, vì để đảm bảo nửa đời sau vinh hoa nên

không

tránh khỏi tìm

một

nơi nương tựa.

Người nàng ta và Tĩnh An Hầu phủ lựa chọn chính là Tam hoàng tử thế lực hùng mạnh nhất.

Ban đầu, mọi chuyện vẫn giống như tưởng tượng của nàng ta, Tam hoàng tử thúc ngựa xung trận trước, lần đầu ra tay

đã

lôi kéo được hơn phân nửa cựu thần của tiên đế, tiếp theo bắt đầu lên kế hoạch tẩy trừ thế lực của các hoàng tử còn lại.

Thắng lợi trong tầm tay bỗng chốc xuất

hiện

vật cản.

- -- Huynh trưởng chưa từng được coi là uy hϊếp bỗng trở về từ Tây Bắc.

hắn

âm

thầm lôi kéo mười sáu đội thị vệ của Kim Lăng, dọc theo đường

đi

niêm phong miệng quan viên vô cùng chặt chẽ, mọi người đều cho rằng

hắn

xuất quân vội trở về chịu tang tiên đế, đêm trước khi hoàng quyền luân chuyển,

hắn

đóng quân bên ngoài cửa thành.

Ý đồ trong đó

đã

quá



ràng.

Về sau mỗi khi nhớ lại Nguyên Thành trưởng công chúa đều cảm thấy rất châm chọc -- Trong lúc các hoàng tử ngu xuẩn chém gϊếŧ nhau

thì

đã

có người chờ kẻ địch kiệt sức rồi mới ra tay, chờ ngày thu hoạch.

Bây giờ nghĩ lại, Hoàng đế có thể

ẩn

nhẫn nhiều năm như thế, con người

không

mảy may dao động, thành công cũng

không

phải

không

có lý.

Tâm tư sâu như biển, cộng thêm

âm

thầm chịu đựng, chỉ có người phi thường mới làm được, khó trách

hắn

có thể lên ngôi Hoàng đế, người thua

trêntay

hắn

chỉ có thể khóc thôi chứ

không

thể làm gì.

Hai lực lượng bảo vệ mạnh nhất của thành Kim Lăng là mười sáu đội thị vệ và cấm quân Hoàng thành, tại Kim Lăng mười sáu đội thị vệ

âm

thầm cống hiến cho Hoàng đế, còn cấm quân chỉ trung thành với Hoàng đế tại vị, giờ khắc này tân đế chưa xác định, các hoàng tử

không

hẹn mà cùng đánh hơi ra nguy hiểm.

Theo bản năng, bọn họ lướt nhìn qua khuôn mặt dữ tợn của nhau rồi

không

hẹn mà cùng hư tình giả ý đồng tâm hiệp lực.

- -- Bởi vì kẻ địch chung của bọn họ quá mạnh.

Cuối cùng chuyện trước mắt chỉ có thể đoàn kết lại mới có hi vọng thắng lợi.

Có điều, lúc này mới đoàn kết

thì

đã

muộn rồi.

Trong tay các hoàng tử có

không

quá năm trăm binh sĩ, cộng hết lại chỉ hơn mấy ngàn, chống đối với hơn mười vạn đại quân

thì

có khác gì muối bỏ biển đâu.

Hơn nữa đám binh lính

đã

quen sống an nhàn sung sướиɠ này làm sao là đối thủ của quân đội Tây Bắc dũng mãnh,

không

cần

nói

đến lực lượng, chỉ

nói

khí thế thôi

đã

thất bại thảm hại.

Trước sức mạnh tuyệt đối trước mắt,

âm

mưu quỷ kế hoàn toàn

không

có tác dụng gì.

Tuy nhiên điều khiến người ta yên tâm chính là, thái độ của Hoàng đế cũng

không

quá ngông cuồng,

hắn

chỉ đóng quân ngoài thành chứ

không

hề đυ.ng đến

một

sợi tóc của binh lính trong thành.

Dưới

sự

giằng co lạ lùng như thế, qua bảy mươi hai ngày đặt linh cữu, trong cung mới tiến hành nghi thức đưa tang tiên đế.

Kể ra cả đời tiên đế, bình Nam Việt, xây dựng An Đông, giảm thuế má, khống chế chiến tranh, có thể

nói



một

đời

anh

minh, có điều chỉ sợ ông chưa từng nghĩ đến chuyện cốt nhục ruột thịt của minh

sẽ

gây ra

một

trận náo động lớn như vậy.

Chuyện này cũng

không

biết thế nào -- Ông ra

đi

quá mức đột ngột, lăng tẩm và vật dụng đều

không

kịp chuẩn bị

thì

hỗn chiến

đã

xảy ra, đường đường là

một

đế vương, thế mà sau khi mất bảy mươi hai ngày hoàng thất mới tiến hành đưa tang, ngẫm lại cũng

thật

đáng buồn.

Mặc dù tiên đế tự tay lật đổ Hà gia, cũng

không

thích Hà phi, nhưng

sự

thật

là -- Ông chưa từng phế Hậu.

Nếu

đã

như vậy, Hoàng đế là trưởng tử danh chính ngôn thuận, là người thừa kế chính tông của ngôi vị này.

Nghĩ tới đội quân

đang

đóng bên ngoài cửa thành, tâm tư đám triều thần bắt đầu dao động.

- - Gia tộc chúng ta

không

phải ngoại gia của các hoàng tử, cũng

không

phải thê tộc của bọn họ, dựa vào cái gì bắt chúng ta chết chung chứ?

Nếu để vị trưởng tử này kế vị,

nói

không

chừng gia tộc của chúng ta

sẽ

xuất

hiện

một

vị nương nương cũng nên.

Kể từ sau ngày đưa tang tiên đế, bầu

không

khí trong triều rất quái dị, đám đại thần trước kia vỗ ngực thề son sắt bây giờ lại sinh ra mấy phần mờ ám.

Đám hoàng tử vô dụng kia làm sao

không

phát

hiện

ra, có điều phát

hiện

ra

thì

cũng lực bất tòng tâm.

Trong Nội điện, Tam hoàng tử là người đầu tiên đứng ra, chất vấn Hoàng đế dưới bàn thờ của Tiên đế --- Suất quân vôi vã về chịu tang mà lại đóng quân ở Kim Lăng, vậy mục đích là gì?"

Nguyên Thành trưởng công chúa là nữ nhi lớn nhất của tiên đế, thân phận

không

cần phải

nói, cộng thêm mối giao tình với Tam hoàng tử, đương nhiên nàng ta gần gũi với vị hoàng huynh này nhất.

Tam hoàng tử dùng lời lẽ chính đáng chất vấn, nàng ta ngồi bên cạnh nghe nhưng chỉ cúi đầu

không

nói, khi lời

nói

dõng dạc của Tam hoàng tử vừa dứt, trong Nội Điện bỗng lâm vào im lặng đáng sợ, sau đó gần như theo bản năng, nàng ta ngẩng đầu dò xét nết mặt Hoàng đế -- Người này vẫn luôn là vị huynh trưởng mà nàng ta xem thường nhất.

Song đến giờ khắc này, nàng ta mới phát

hiện, bị huynh trưởng này...

thật

ra vô cùng giống tiên đế.

trên

mặt

hắn

mỉm cười lạnh nhạt chậm rãi

đi

đến chỗ Tam hoàng tử, khóe môi hơi động đậy, ngay lập tức

hắn

rút kiếm chỉa vào yết hầu Tam hoàng tử.

Giống như

một

đóa hoa nở rộ, mau loãng văng tung tóe.

Nguyên Thành trưởng công chúa là người đứng gần nhất, những tia máu ấm áp, mang theo mùi tanh nồng thuận thế văng tung tóe lên mặt và cả người nàng ta, sau đó từ từ chảy xuống, giống như

một

con giun lạnh lẹo uốn lượn quanh thân thể, chảy từ mặt nàng ta xuống phía dưới.

Những tia máu vô cùng ấm áp nhưng lại giống

một

bàn tay người chết,

nhẹ

nhàng lướt qua mặt nàng ta, khiến nàng ta chịu

không

nổi mà run rẩy.

Nháy mắt đó, hồn nàng ta gần như lìa khỏi xác, tiếng thét chói tai lơ lửng

trên

không

trung, ánh mắt thê lương nhìn

một

màn mà nàng ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

Thế nhưng vẻ mặt Hoàng đế vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút tươi cười, Nguyên Thành trưởng công chúa cố gắng chịu đựng đứng ngây ra như phỗng, ngay cả đưa tay lau mặt cũng

không

dám.

Nàng ta sợ ngây người, những người còn lại cũng thế, Lục công chúa sau lưng còn quá

nhỏ

thét lên

một

tiếng rồi ngất tại chỗ.

Ngũ công chúa còn tỉnh táo cũng

không

tốt hơn bao nhiêu, nước mắt ràn rụa

không

dám lau, cả người cong lại ngồi dưới đất

không

ngừng phát run.

không

ai biết vị huynh trưởng này nghĩ cái gì, càng

không

biết rốt cuộc

hắn

muốn làm gì.

Thực lực hai bên quá khác biệt, đến nỗi thấy

hắn

mang kiếm vào điện thờ, bất kính với tiên đế cũng

không

ai dám lên tiếng tranh chấp với

hắn.

Tuy nhiên

không

ngờ rằng, thứ

hắn

hời hợt cầm mà bọn họ đều

không

nghĩ là hung khí đó

đã

trực tiếp lấy mạng Tam hoàng tử.

Thậm chí ánh mắt

hắn

chưa từng chớp

một

cái.

Các hoàng tử còn lại

đã

kịp phản ứng đoàn kết lại

không

ngừng công khai lên án Hoàng đế.

Môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm ---

không

phải do bọn họ muốn là được.

Xuyên qua cửa sổ

đang

mở

một

nửa, ánh mặt trời ảm đạm len lỏi vào chiếu lên mặt Hoàng đế.

Nguyên Thành trưởng công chúa nhìn thấy

hắn

mỉm cười.

Dưới ánh mặt trời hám răng trắng của

hắn

vô cùng chói mắt, sáng đến nổi khiến người ta giật mình.

Linh hồn nàng ta lơ lửng giữa

không

trung, năm giác quan gần như trống rỗng, chỉ còn nghe Hoàng đế dặn dò thuộc hạ, lọt vào tay nàng ta bỗng cảm giác như bị rơi xuống hầm băng, l*иg ngực lạnh buốt, nàng ta lập tức tỉnh táo lại.

hắn

nói: "--- Gϊếŧ hết

đi."