Sủng Ái Vô Tận: Ông Xã Thâm Tình Của Tôi

Chương 3-1: Bị tính kế gánh tội thay 1

Nắng vàng óng ánh như từ cửa sổ rót xuống, trèo lên chiếc giường lớn hỗn độn kia.

Ngải Tử Lam choáng váng mở mắt ra, đưa tay lên che ánh nắng chói sáng, qua ba giây mới phản ứng lại mình không phải đang ở nhà.

Cô đột nhiên quay đầu lại, liền thấy tấm lưng người đàn ông bên cạnh đang say ngủ.

Thân thể người đàn ông này rất đẹp, phần lưng các cơ bắp hiện lên rõ ràng nhưng không quá lớn, cơ bắp hơi mỏng rất phù hợp với xương cốt cường tráng, một đường kéo dài đến vòng eo chắc khỏe, chiếc mông săn chắc phần lớn được chăn đắp lên, tạo nên một cảnh khiến cho Ngải Tử Lam đỏ mặt.

Cô không hề coi người trước mắt là kẻ xấu đã tính kế cô, Ngải Tử Lam nhớ rất rõ, là cô đã luôn làm phiền đối phương, không ngừng câu dẫn đối phương, hơn nữa, những vết cào kinh khủng sau lưng người đàn ông này cũng có thể chứng minh thái độ tối qua của cô rất “kịch liệt”.

Ngải Tử Lam lấy tay xoa xoa má nóng bừng, không dám đối diện với người đàn ông đã cùng cô một đêm xuân này.

Cô rón rén xuống giường, chịu đựng sự đau nhức trên người, nhặt từng mảnh quần áo bị vứt khắp sàn mặc vào, khi nhìn thấy những vết tím xanh trên người, mặt lại ửng đỏ.

Trước khi rời đi, cô chần chừ một chút, mở túi xách rút ra tất cả tiền mặt, giữ lại cho mình một tờ để bắt xe, tám trăm đồng còn lại đều đặt trên tủ nơi đầu giường.

Bất kể nói thế nào, tối qua cũng là người này đã cứu cô, chút tiền này coi như bày tỏ sự cám ơn.

Ngải Tử Lam lặng lẽ rời khỏi căn phòng, trên đường đi như một tên trộm cẩn thận từng li từng tí, vốn dĩ cô định đi cửa chính, nhưng sau khi trông thấy đám phóng viên đứng ở cửa lập tức lùi về phía sau cột hành lang.

Sáng sớm tinh mơ, nhà hàng còn chưa mở cửa, nguyên nhân đám phóng viên thủ ở đây chỉ có một, chính là đang đợi cô.

Tuyệt đối không thể bị đám phóng viên chụp được cô đi ra với bộ y phục rõ ràng bị xé rách, Ngải Tử Lam trong lòng nghĩ như vậy, tìm một nhân viên hỏi cửa sau, lặng lẽ rời đi.

Trên đường về nhà, Ngải Tử Lam nghĩ lại những chuyện hôm qua, liền hiểu ra tất cả.

Đoàn Hồng Huyên ban đầu hẳn là đối tượng hẹn hò của Ngải Tử Kỳ, con rùa vàng với chất lượng tuyệt hảo như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể luận được cô, con gái của người vợ trước, lại hưởng dụng.

Nhưng Ngải Tử Kỳ lại lén chạy đến nói với cô, nói chị ta đã có đối tượng yêu thích rồi, xin mình thay chị ta đi hẹn hò.

Ngải Tử Lam không nén nổi hận mình ngây thơ, lại thật sự nghĩ rằng bất luận thế nào đây cũng là người chị cùng cha khác mẹ của cô, cho dù ngày thường giữa họ có chút mâu thuẫn xung đột, lúc này giúp một chút chuyện cũng có sao.

Ngươi xem người ta là chị em, người ta xem ngươi như kẻ thù.

Ngải Tử Lam trong lòng nói như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nét tự giễu.

Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu tất cả đều tiến triển thuận lợi như tính toán của Ngải Tử Kỳ, cô sẽ tình một đêm với người mà Ngải Tử Kỳ sắp đặt, sẽ bị phóng viên bắt gian, đến lúc đó cả thiên hạ đều biết.

Hoặc cô cùng kẻ cưỡиɠ ɠiαи kia kết hôn, hoặc cô bị ba lấy lý do bại hoại gia phong đuổi ra khỏi nhà.

Chiêu này, thật quá tàn nhẫn.

Có điều, Ngải Tử Kỳ tính khí kiêu ngạo nhưng lại nhát gan sợ phiền phức, hẳn sẽ không có gan làm ra chuyện này, Ngải Tử Lam trong đầu hiện lên một ứng cử viên……trái tim hoàn toàn lạnh.

Đúng rồi, sao lại quên cơ chứ, người mẹ kế hai mặt của cô, không phải sớm đã vắt óc tính kế muốn đuổi cô đi, xem ra mẹ kế đã xác định được ba hoàn toàn không còn quan tâm tới cô nữa, cho nên mới dám đối phó với cô như vậy.

Dù sao thì, con gái của vợ trước, một đứa không ai đau xót không ai yêu quý không ai che chở bảo vệ, một cái gai trong mắt dễ dàng trừ bỏ như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua.

Ngải Tử Lam lòng tràn đầy bi thương trở về nhà, cô sẽ không vì chuyện này mà đi mách với ba, bởi vì cô cho dù có lý cũng không thể nào nói rõ ra được.

Chẳng lẽ muốn nói với ba, nói đêm qua cô đã lên giường với một người đàn ông xa lạ, tất cả đều là do mẹ con Ngải Tử Kỳ tính kế.

Ba chỉ sợ dưới ngôn ngữ điêu ngoa của bọn họ, sẽ cho rằng cô dựng chuyện hành động bất chính, sau đó còn muốn bôi nhọ hãm hại người khác mà thôi.

Ngải Tử Lam thở dài, nói về gia môn liền bắt đầu tính toán nên làm thế nào để nhanh chóng rời khỏi, cô không truy cứu, không có nghĩa là cô tiếp tục ngốc ở lại đây cho người ta tính kế.