Adan nặng nề đổ gục xuống sàn đấu, tứ chi giật giật như người chết rồi, thua cuộc một cách thảm hại nhất chưa từng thấy. Từ lúc trọng tài ra hiệu bắt đầu cho tới khi kết thúc còn chưa quá ba phút, cảm giác như chỉ cần cúi xuống nhặt đồ rồi ngẩng lên là mọi thứ đã xong xuôi hết cả. Đám đông khán giả hoàn toàn im lặng, một phần vì kết quả không thể tin được trước mặt, nhưng chủ yếu là cách đánh thô bỉ quá mức độ của Hoàng.
Chứng kiến Adan bị ăn nguyên một đòn nặng vào phần nguy hiểm, trọng tài từ phía dưới lật đật ba chân bốn cẳng chạy lên, kiểm tra trên dưới một lượt và sau khi chắc chắn Adan vẫn còn sống thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang Hoàng trách móc:
- Tại sao cậu có thể ra tay tàn độc như vậy, đây là thi đấu chứ có phải là ra chiến trường gϊếŧ người đâu.
Đế quốc Ramas đề cao tinh thần thượng võ, thắng cho đẹp thua cũng phải xứng đáng, mấy hành vi vô sỉ kiểu đánh lén hay ra tay nhắm vào chỗ hiểm luôn bị bài xích cực lực. Nhưng đáng tiếc là Hoàng hoàn toàn chẳng coi mấy thứ đó vào đâu, hắn rất điềm tĩnh hỏi lại:
- Xin lỗi, nhưng hình như tôi đã chiến thắng và hoàn toàn không phạm quy mà nhỉ?
- Làm gì có chuyện đó, cậu nghĩ học viện chúng ta có thể dung thứ cho hành động đá vào hạ bộ bạn học như vậy à, nó là triệt hạ chứ thi đấu gì nữa.
- À cái này thì thầy nhầm rồi, tôi chỉ đơn giản là dùng những đòn thế “không nên sử dụng” mà thôi, chứ nó vốn chẳng hề bị cấm đoán gì cả.
Trước khi bước vào giải đấu này, Hoàng đã bỏ rất nhiều thời gian đi nghiên cứu tất cả các loại luật cũng như lưu ý khi lên võ đài tại học viện Ilumina, mục đích của hắn là phải chơi xấu làm sao mà không ai có thể bắt bẻ được. Về cơ bản thì các thể loại tấn công nhằm vào hai mắt, cổ họng hay hạ bộ... đều thuộc dạng “không khuyến khích”, tức là chúng vẫn có thể dùng được nhưng không phổ biến.
Trên thực tế thì bao nhiêu năm qua các giáo sư đều cố gắng đem tư tưởng thi đấu công bằng truyền bá cho học trò, dù sao đây vẫn là nơi đào tạo nhân tài chứ không phải lò mổ, để đám thanh niên cứ chăm chăm tìm cách gϊếŧ nhau chắc chắn không hay ho gì. Vì vậy mà khi thấy Hoàng tung ra cú đá nhắm thẳng vào giữa háng Adan, ai cũng cho rằng hắn đã phạm luật, chỉ tới khi thấy thằng này tuyên bố chắc nịch như vậy thì mới ngớ hết cả ra.
Trọng tài bị Hoàng vặn lại thành ra hơi lúng túng, cuối cùng phải đi xuống hội ý và nhờ người tìm lại các tài liệu cũ, sau cùng khi xác nhận cú đá đó hoàn toàn hợp lệ thì khuôn mặt đúng là chả khác gì vừa xơi phải trứng thối, vô cùng miễn cưỡng nói:
- Dù thế nào đi nữa thì hành động của cậu đã đi ngược với tiêu chỉ của học viện rồi, còn cái thứ bột đó là gì nữa...
Hoàng không muốn cho người này nói lảm nhảm dạy đời thêm, quan trọng hơn hắn nhận ra hình như Adan đang có dấu hiệu tỉnh lại nên lập tức cắt lời luôn:
- Thầy nói sai, cú đá đó tôi dự định là hướng tới phần bụng của Adan, chẳng qua lúc đánh nhau cuống quá nên phương hướng có sai lệch, còn đám bột kia đơn giản là ớt khô thôi mà, tôi lỡ tay làm rơi nó trúng mắt Adan đấy chứ. Mọi chuyện đều là không may, nếu tôi thực sự muốn nhắm vào hạ bộ thì nó phải thế này này...
Hoàng vừa nói vừa giơ cao chân lấy hết sức có thể, sau đó tung ra một đòn nặng như hủy thiên diệt địa hướng tới phần giữa háng con mồi đang nằm dưới đất. Adan tội nghiệp vừa có dấu hiệu hồi phục thì lại tiếp tục bị thằng khốn nạn kia triệt hạ, anh ta chỉ còn có thể kêu khặc khặc trong cổ họng một lần cuối cùng, cổ nghẹo hẳn qua một bên, lần này thì đúng là trăm phần trăm đừng hòng mà tỉnh lại được. Hoàng sau khi tung ra đòn sát thủ thì giả bộ sợ hãi, nhảy lùi lại mấy bước và hốt hoảng nói:
- Ấy da, tôi lại “lỡ chân” lần nữa rồi, thật là có lỗi với Adan quá đi.
Tới đây thì từ đám khán giả tới trọng tài lẫn Beck đang đứng phía dưới đều triệt để câm nín, họ có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới lại có một tên học viên vừa mặt dày vừa vô sỉ tới như vậy. Adan lúc này mặt đã tím tái tím dại cả đi, tròng mắt trắng dã thiếu điều lộn ngược ra ngoài, tình huống xoay chuyển tới mức ngay cả trọng tài cũng chỉ biết bó tay bất lực, vị này thở dài rồi nói với các nhân viên đang đứng gần đó:
- Cho người mang Adan xuống cấp cứu, trận đấu này coi như hủy bỏ.
Trọng tài vừa nói xong thì đã có vài ba người chạy lên võ đài, bọn họ nhẹ nhàng nhấc Adan đặt lên cáng rồi cẩn thận từng chút một đưa học viên xui xẻo này rời khỏi tên ác quỷ kia. Trong khi đó Hoàng vẫn còn có vẻ chưa vừa ý, hắn tiếp tục lải nhải:
- Hả, thế này thì kết quả tính sao, tôi đã thắng rồi chứ?
Không có ai trả lời câu hỏi này của Hoàng, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người đều khinh bỉ hắn không muốn tiếp chuyện. Hoàng quan sát thấy đám đông xung quanh đang nhìn mình bằng con mắt vừa chán ghét vừa sợ hãi, kết quả tuy không được như dự tính nhưng cũng tạm gọi là ổn, lần này tất cả “danh tiếng” sẽ tập trung hết vào hắn, Beck sẽ đỡ bị chú ý hơn.
Hoàng thản nhiên bước xuống phía dưới, hắn gọi Beck lại rồi thông báo mấy câu ngắn ngủi. Giải đấu sau đó vẫn tiếp diễn bình thường, chỉ khác là có một học viên tuyên bố bỏ cuộc chính là Beck, chẳng ai rõ lý do ra sao nhưng việc “huấn luyện viên” của cậu ta dùng thủ đoạn đê hèn, đá tòe cả hạ bộ của một cao thủ tại khoa Võ luận thì lan nhanh còn hơn cả lửa cháy trong rừng, Hoàng đúng nghĩa đã trở thành người “nổi tiếng” chỉ sau một đêm.
Kết quả của giải đấu sau đó thế nào thì Hoàng không thèm quan tâm, nhưng hiệu quả thu lại cực kỳ rõ rệt, bây giờ thì tên tuổi của hai thầy trò nhà hắn đã vang dội cả học viên. Vấn đề ở đây là những người thán phục Beck vì có thể đánh vượt cấp liên tục thì ít, mà bàn tán vụ Hoàng đá nát trứng của Adan là nhiều, có lẽ trong toàn bộ lịch sử học viện, hắn là kẻ mặt dày vô sỉ nhất từng xuất hiện.
Thế là từ sau khi giải đấu kết thúc, mỗi khi Hoàng đi ra ngoài hóng gió thì thấy mình “được” rất nhiều ánh mắt hướng vào, chủ yếu toàn là khinh bỉ và coi thường, nhưng cứ hễ thấy hắn lại gần là tất cả đều chủ động tránh xa như sợ giẫm phải kít. Beck cũng được tận hưởng thành tích ba lần vượt cấp chiến đấu, giờ thì chẳng còn ai trong khoa Võ luận dám coi thường hay cô lập cậu ta nữa, đến cuối cùng thì thực lực vĩnh viễn luôn là thứ được coi trọng nhất.
Người khổ nhất đương nhiên là Adan, sau cú combo thiếu điều muốn triệt sản của Hoàng, anh chàng học viên xấu số này phải nằm liệt giường cả tuần, nguyên phần háng sưng vù lên như bong bóng phải đắp thuốc kín mít. Thậm chí mãi một thời gian dài sau đó Adan phải đi cà nhắc từng bước một để tránh bị đυ.ng chạm vào vết thương cũ, xấu hổ nhục nhã thì đúng là không thể nào mà nói hết được.
Do mục đích đã thành công rực rỡ, nên Hoàng cũng tạm thời an binh bất động không giở trò phá hoại thêm nữa. Hắn tiếp tục công cuộc lười biếng hết ăn lại ngủ, khi nào rảnh rỗi thì chạy qua thăm em gái Milenia hoặc trưng dụng tài sản của ông già quản lý trưởng Skad. Beck thì quay trở lại tập luyện điên cuồng, nhưng lần này là cùng với đám học viên trong khoa Võ luận chứ không bị Hoàng tra tấn nữa. Trong khi Ethas cùng Helen lại vùi đầu nghiên cứu đám dây điện, gần như ăn ngủ luôn trong nhà, chỉ trừ lúc lên lớp ra thì chẳng thấy mặt mũi họ đâu cả.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, thấm thoát đã tới mùa đông, những con gió bắt đầu thổi mạnh khiến nhiệt độ hạ xuống đáng kể, nhiều người ra ngoài tản bộ phải khoác thêm những chiếc áo khoác dày để tránh rét. Mùa đông cũng là lúc các cuộc thi và kiểm tra để đánh giá học viên bắt đầu diễn ra, nhưng năm nay mọi thứ sẽ tạm dừng lại hết để chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng hơn, đó là cuộc so tài thường kỳ giữ học viện Ilumina và học việc Hoàng gia.
Cứ bốn năm một lần, hai nơi đào tạo nhân tài lớn nhất đế quốc Ramas sẽ tổ chức thi tài với nhau, đây có thể coi là một dạng truyền thống lâu đời có từ khi bọn họ mới thành lập, nghe đồn là do trong một lần nhậu xỉn hai hiệu trưởng đã có xích mích gì đó dẫn tới xung đột, kết quả là kéo hết cả hai học viện vào cho hoành tráng.
Dù có bỏ qua phần khởi đầu nghe có vẻ hơi buồn cười này, thì tính chất của hai nơi cũng quá đủ là lý do để khiến bọn họ muốn so tài với nhau. Nếu học viện Hoàng gia tượng trưng cho tầng lớp cao cấp của đế quốc, thì Ilumina lại là đại diện cho phần đông dân chúng bình thường, vốn dĩ nó đã là nguyên nhân cho mọi xung đột tự cổ chí kim rồi. Một phần nữa là hầu hết các nhân vật chóp bu đứng đầu đế quốc đều xuất thân từ hai nơi này, nên theo thời gian nó cũng giống như một loại tranh đấu chính trị ngầm vậy.
Cả hai học viện đã thống nhất so tài bằng cách mỗi bên sẽ ra một loại thử thách rồi xoay vòng cho nhau, với cách thức thay đổi liên tục và cố gắng làm sao để công bằng nhất có thể. Đế quốc Ramas đề cao tinh thần cương trực, hơn nữa với danh tiếng quá lớn của hai học viện, bọn họ cũng chả muốn tìm cách chiếm lợi về mình làm gì. Mỗi bên sẽ tự lựa chọn ra đội hình từ những học viên ưu tú nhất, sau đó để đám thanh niên này thi đấu cùng nhau, điểm hay là mọi thứ đều được giữ kín, những kẻ tham gia chỉ có thể biết mình phải làm gì trước khi bắt đầu đúng một ngày mà thôi.
Hai kì so tài gần nhất bên phía Ilumina đều thua, do đó hiệu trưởng Grandall đã rất cay cú tuyên bố sẽ thưởng thật hậu cho bất kỳ học viên nào có thể đem lại vinh quang cho trường ở năm nay. Thực ra kể cả không có lời hứa của Grandall thì bản thân cuộc so tài này đã có sức hút khủng khϊếp, vinh quang mà nó đem lại đủ để bảo đảm cho người chiến thắng một tương lai sáng lạng nhất, vì thế ai cũng mong muốn mình sẽ là người được chọn hết.
Hoàng là người ngoài từ thế giới khác nên không có ấn tượng lắm về cuộc thi này, nhưng Beck và Ethas thì vô cùng phấn khích, có thể thấy bọn họ rất mong muốn mình sẽ được chọn làm đại diện, thời gian gần đây gặp nhau chỉ toàn nói về chuyện này, tới mức Hoàng điên tiết muốn vặn cổ cả hai cho câm mồm lại.
Do năm nay là tới phiên Ilumina làm chủ nhà chọn phần thi, nên học viên Hoàng gia sẽ chủ động cử người sang để xác nhận và chào hỏi theo nghi thức. Sự kiện này luôn thu hút học viên đến tham gia, Hoàng cuối cùng cũng phải đi theo sau khi bị Beck và Ethas mè nheo liên tục.
Do cơ bản không có hứng thú gì với việc hai học viện này đấu đá nhau, do đó sau khi đến nơi và thấy một đống người dễ phải đến mấy ngàn mạng đứng ken đặc trên quảng trường thì Hoàng chán nản hẳn, nhất quyết tìm một chỗ ngồi xuống mặc kệ hai thằng đàn em ý kiến ý cò. Lúc này đoàn của bên học viên Hoàng gia cũng vừa tới nơi, do đang ngồi lọt thỏm dưới đất nên Hoàng chả thể thấy được gì với một rừng đầu trước mặt, nhưng hắn cũng có thể nghe thấy những tiếng hò hét chào đón vang vọng như sấm khắp nơi, xem ra đám học viên Ilumina đang phủ đầu đối thủ khá tốt.
Trong lúc Hoàng đang nhàm chán ngáp dài thì bỗng để ý không thấy Ethas đâu cả, hắn lười biếng liếc nhìn xung quanh thì thấy thằng nhóc này đang đứng phía trên, cả người cứng đơ còn đôi mắt thì đang ngây dại ra nhìn cái gì đó. Điều này đột nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tò mò của Hoàng, hắn đứng dậy rồi vừa gạt đám người trước vừa cố gắng mò tới chỗ Beck.
Sau một trận lôi kéo chửi rủa kịch liệt, cuối cùng Hoàng cũng tiếp cận được Beck, nhưng mặc cho hắn gọi thế nào thì thằng nhóc này vẫn cứ dại ra, mắt nhìn chằm chằm về phía những người bên học viện Hoàng gia, cảm giác như đã bị bắt mất hồn vậy. Cực chẳng đã Hoàng đành phải cố nương theo ánh nhìn của Beck mà tìm kiếm, tới khi cuối cùng cũng nhận ra lý do khiến đàn em mình trở thành như vậy thì chả biết nên cười hay khóc, nghĩ thầm:
- “Thanh niên cái thời đại này đúng thật là quái dị”.